Bẵng đi nhiều năm, sau những lần "hóa thạch" cùng di sản, Vương Văn Thạo trở lại với tháng năm lãng mạn, thực ra là tiếp tục chuỗi giấc mơ thanh xuân đầy cảm xúc bằng loạt giấy dó, mượn lát cắt "dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên" mà tạo hóa ban cho đàn bà, để biểu đạt suy tưởng về nhịp điệu tình yêu, hạnh phúc.
Triển lãm của họa sỹ Vương Văn Thạo diễn ra tại Blue gallery, thêm một dấu chỉ cho sự nhộn nhịp của các hoạt động nghệ thuật đang diễn ra cấp tập, như bù đắp lại tháng ngày phải ngưng trễ vì dịch bệnh...
Chi tiết, kỹ lưỡng, tiết chế cả về kỹ thuật lẫn cảm xúc, họa sỹ đã mượn cơ thể phụ nữ để giao cảm với tự nhiên, cuộc đời và xã hội. Một thời gian dài, từ năm 1998, ngay lúc mới ra trường đến tận hôm nay, Vương Văn Thạo đã nhận biết và chuyển hóa được chuyển động của nhịp, liên kết giữa Bottoms là nhịp điệu của cái đẹp, của tình yêu, của sự giao tiếp giữa con người với con người - những giao tiếp không lời, đầy xúc cảm...
Sau những biến động mất mát của đại dịch kéo dài trên toàn thế giới hơn hai năm qua, dù cuộc sống đã gần như trở lại bình thường, thậm chí nhanh hơn, hối hả hơn, thì mỗi cá nhân, mỗi cá thể dường như vẫn còn âm ỉ một cơn sang chấn mơ hồ. Con người cũng dường như yếu ớt hơn, mong manh hơn và vì thế luôn cần vỗ về tâm hồn.
Hội họa của Vương Văn Thạo - trong nhịp điệu của Bottoms - Những cái mông - ấy, có thể mang tới liệu pháp của sự an ủi, nâng đỡ, của những giấc mơ giúp lòng người nhẹ nhõm lại. Vương Văn Thạo kể cả trong các tác phẩm điêu khắc đình đám cũng vốn kiệm lời, với hội họa giá vẽ, với loạt giấy dó bồi trưng bày lần này, cũng chỉ muốn thật khẽ khàng nhắc nhớ con người trân trọng hơn các phút giây hiện tại, quý mến hơn cảm xúc hiện tại...
Triển lãm tranh của 3 người em gái liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm và nhóm bạn