Từ trung tâm thủ đô Yangon, mất khoảng 1 tiếng đồng hồ ngồi trên taxi để đi đến bến xe khách. Dù Myanmar mới mở cửa, nhưng bến xe ngoại thành Yangon đã có rất nhiều những chiếc xe hiện đại, đủ loại màu sắc và chạy nhiều tuyến để tha hồ lựa chọn. Khâu bán vé xe bus rất chuyên nghiệp, người mua có thể đặt qua điện thoại, hoặc mua trực tiếp, với giá vé rất rẻ. Chẳng hạn như hành trình từ Yangon đi Nay Pyi Taw khoảng gần 400km, nhưng mức giá chỉ là 5.000 kiat (khoảng 100 nghìn đồng). Vẫn biết Chính phủ Myanmar hỗ trợ giá vé xe bus cho người dân, nhưng chúng tôi đều không ngờ lại rẻ đến thế.
Người Myanmar thực sự hiền lành và mến khách. Anh phụ lái xếp hành lý cho chúng tôi, rồi chọn những vị trí để cả đoàn có thể ngồi chung với nhau. Chiếc xe 50 chỗ chuyển bánh, cũng là lúc chúng tôi bắt đầu khám phá thêm rất nhiều điều mới mẻ về đất nước Myanmar…
Khám phá đầu tiên chính là chỉ có những người khá giả mới đi được xe bus chất lượng cao, dù giá vé thực sự quá rẻ so với Việt Nam. Hầu hết người dân Myanmar đều chọn cho mình cách di chuyển bằng xe bus thô sơ, cũ kỹ. Họ sẵn sàng đứng, ngồi chen chúc nhau, thậm chí là chịu nắng, nhưng cũng chẳng ai phàn nàn gì, bởi đó dường như là cuộc sống hàng ngày vậy. Anh bạn đồng nghiệp của tôi đã phải bật cười khi chứng kiến một chiếc xe ở thời thập niên 80 thế kỷ trước phải “cõng” trên mình tới vài chục người. Chiếc xe bus quá cũ, nhả khói đen xì đường, nhưng sẵn sàng vượt những chiếc xe bus mới nhập khẩu mà chúng tôi đang ngồi.
Chặng đường từ Yangon tới Nay Pyi Taw được xem là trục đường chính tại Myanmar. Vì thế, Chính phủ nước này đã chấp nhận đổ rất nhiều tiền để xây dựng tuyến đường huyết mạch. Đường có 6 làn xe chạy, đôi khi là 12 làn.
Con đường thẳng tắp tưởng như kéo dài đến tận cuối chân trời. Và ở hai bên đường là lác đác những mái nhà đơn sơ, nghèo khó - nghèo hơn cả những nóc nhà mà chúng tôi từng nhìn thấy ở miền Trung nước mình.
Tuy nhiên, khi xe chạm cửa ngõ Nay Pyi Taw thì mọi thứ lại hiện lên khác hẳn. Kể từ khi Myanmar “dời đô” năm 2006, Nay Pyi Taw có sự phát triển chóng mặt. Những con đường to và đẹp, những ngôi nhà biệt thự được xây ở khắp mọi nơi. Người dân Nay Pyi Taw đang rất tự hào khi SEA Games diễn ra tại đây. “Các anh là phóng viên đến tác nghiệp tại SEA Games hả?”, một người lái taxi vừa hỏi, vừa mời chúng tôi lên xe với lời hứa sẽ có mức giá hợp lý nhất. Anh lái xe tên Ki Yung chẳng ngại ngùng chút nào khi chia sẻ về mọi thứ liên quan đến thành phố này: nào là khách sạn đắt, di chuyển xa, chưa có nhiều dịch vụ vui chơi… Nhưng chốt lại, Ki Yung tự hào: “Chúng tôi đợi giây phút này lâu lắm rồi. SEA Games sắp khai mạc và SEA Games chắc chắn sẽ tạo cho chúng tôi cú hích về du lịch. Hãy cứ chờ xem!”.
Từ hình ảnh nghèo khổ với những ngôi nhà xơ xác trong suốt quãng đường Yangon đến một thành phố đang có sức phát triển mạnh như Nay Pyi Taw là một sự thay đổi toàn bộ về cảm xúc. Sự thay đổi đó cũng chính là điều mà người dân Myanmar đang mong đợi. Họ muốn được thoát cảnh nghèo, muốn lột xác, bắt đầu bằng những kỳ SEA Games tưởng như chỉ là “hội làng” này