Chúng tôi có mặt tại sân bay Bạch Mai (Hà Nội) để được nghe những tâm sự thầm kín của những cô gái tuổi đôi mươi phơi phới, từ những miền sơn cước khác nhau tụ hội về đây.
Gương mặt bầu bĩnh căng tràn sức trẻ của Lò Thị Huyền, dân tộc Thái đang ánh lên niềm vui kỳ lạ. Em là khối trưởng khối nữ các dân tộc Việt
Thật bất ngờ, em lại được lựa chọn vào đội hình của những cô gái dân tộc, đại diện khối nữ các dân tộc Việt
Khối nữ dân tộc Việt
Huyền kể tiếp, từ ngày đầu luyện tập ở Trường Quân sự Quân khu 2 ở TP Vĩnh Yên đầy bỡ ngỡ, gặp phải không ít những khó khăn như nhớ mẹ, nhớ nhà. Tới những ngày về Hà Nội, tập trung ở Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, tập luyện ở sân bay Bạch Mai. Đó là những ngày trời nắng nóng đến ngột ngạt không giống vùng núi quê em, mưa thì tuôn xối xả, nhưng em đã cố gắng hết mình và được các chú chọn làm khối trưởng, đi đầu trong gần 200 người.
Huyền thổ lộ rất chân thật: "Chị nhìn em đen lắm phải không. Mỗi ngày đi dưới trời nắng nóng cả gần chục tiếng đồng hồ nên nó thế đấy. Từ một cô gái sống vô tư ở vùng sơn cước, nhút nhát, bẽn lẽn chỗ đông người. Bây giờ em thực sự thấy mình đã lớn lên nhiều lắm đấy. Sự rắn rỏi của em chắc chắn là mẹ sẽ rất mừng. Mấy tháng nay em chưa được về thăm mẹ lần nào…".
Đại tá Hồ Quốc Thị (bên trái), Thượng tá Vi Thanh Hương (bên phải) và khối trưởng, học viên tiêu biểu.
Sự hồn nhiên, chân thật của cô gái Thái xinh đẹp như đã lan cả sang tôi. Huyền còn vui hơn nữa khi biết sự nỗ lực của mình đã được ghi nhận, Huyền là 1 trong 9 đồng chí được đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.
Ngồi bên cạnh nghe Huyền tâm sự với tôi là Hoàng Thị Bình người dân tộc Tày, quê ở xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Khi được hỏi tâm trạng và cảm xúc thì Bình nhỏ nhẹ: "Em cũng giống như bạn Huyền chị ạ. Trước khi em xuống đây, bố mẹ em thương lắm, sợ rằng em sẽ rất khổ khi lần đầu tiên xa nhà. Nhưng không phải thế, những ngày xa nhà sống và luyện tập với các bạn bè em thấy mình lớn lên nhiều lắm. Suốt mấy tháng luyện tập, em bị ốm một lần, đã được các bạn và các cô chú trong ban huấn luyện chăm sóc chu đáo, bón từng thìa cháo, đưa từng viên thuốc…".
Bình sinh ra và lớn lên ở quê hương cách mạng, nơi có cây đa Tân Trào đã đi vào lịch sử của dân tộc. Bây giờ được hòa mình vào không khí linh thiêng của những ngày Đại lễ thì niềm vui nào bằng. Bình bộc bạch: "Hôm sơ duyệt, trong đội hình lúc đi trước Lăng Bác, em thấy run run và rất đỗi tự hào…”.
Bạn Phùng Thị Hoa (dân tộc Mường), ở xã Lai Đồng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cũng vậy. Về Hà Nội, được sống những ngày giữa lòng Thủ đô yêu dấu thì Hoa lại nhớ về vùng núi quê mình. Ở quê Hoa, rất ít người được về Hà Nội. Mỗi năm họ quây quần bên nhau trong ngày hội Đuống.
Bây giờ Hoa muốn mang văn hóa, bản sắc của dân tộc Mường chia sẻ với bạn bè bốn phương, có dịp để học hỏi những phong tục, tập quán và văn hóa của các dân tộc khác trên mảnh đất hình chữ S thân yêu. Bây giờ Hoa đã có thêm rất nhiều bạn bè mới, mỗi người đều lung linh sắc màu của dân tộc mình: Dao, Thái, Tày, Nùng, La Chí, Sán Dìu… cứ tối đến là lại ngồi kể cho nhau nghe.
Nói về những học trò của mình, Đại tá Hồ Quốc Trị nhận xét: Sau mấy tháng tập luyện vất vả, căng thẳng, bây giờ đã có một đội hình rất tốt, đang hồi hộp chờ đến giờ G. Còn nhớ, khi được Bộ Tư lệnh Quân khu giao phụ trách khối diễu binh của Quân khu 2 là khối nữ dân tộc Việt Nam, Đại tá Trị rất lo lắng. Anh đã đi đến từng tỉnh để tiến hành chọn lựa 184 cô gái tuổi từ 18-23, cao 1m55 đến 1m65, có trình độ chính trị tốt, văn hóa tốt nghiệp THCS trở lên, có thể hình cân đối, nét mặt tươi tỉnh, sức khỏe tốt và là người dân tộc. Hầu hết những cô gái này được lựa chọn trên địa bàn 4 tỉnh, là cái nôi của phong trào cách mạng như Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Vĩnh Phúc. Sau một thời gian lựa chọn đã tìm được những gương mặt xứng đáng.
Buổi đầu bước vào tập luyện đã gặp khá nhiều khó khăn, vì các em còn rất trẻ, lần đầu tiên xa nhà, quê hương. Bây giờ vào Quân đội rèn luyện, từ cách sống, cách nghĩ hằng ngày đều phải đặc biệt quan tâm. Có những buổi đi tập về mệt mỏi, có em đã ngồi khóc, phải động viên kịp thời, hướng dẫn từ khâu ăn uống tới gấp chăn màn, vệ sinh… Và rèn luyện từ những động tác nhỏ nhất.
Chất giọng Nghệ An trầm lắng, Đại tá Hồ Quốc Trị thở phào: "Bây giờ thì đã tốt rồi, đạt yêu cầu đặt ra là: đúng, đều, mạnh, đẹp, thống nhất… Ai cũng háo hức chờ tới ngày 10-10 để mang trên mình màu áo của từng dân tộc Việt hiện diện giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử"