Ánh mắt Tùng lúc này không còn vẻ tự tin, ngạo mạn như ngày xưa nữa. Thật là buồn cười, cũng người đàn ông này chỉ mới vài năm trước thôi, anh ta trắng trẻo, thư sinh nhưng đầy cao ngạo. Bây giờ từng trải phong trần thì lại trở nên yếu đuối một cách kỳ lạ. Tôi cầm bọc tiền lên, xé một mẩu giấy gói, bên trong lộ ra những xấp 500 nghìn đồng. Tùng nói chỗ đó là 500 triệu, đủ để tôi mua một chiếc xe hơi.
Anh nợ tôi nhiều tiền như thế ư? Quả thật tôi cũng chưa bao giờ tính toán xem trước đây mình đã đưa cho anh ta bao nhiêu tiền và đã đưa bao nhiêu lần. Nhưng chắc chắn là lương tôi có cao gấp 3 lần thì cũng chẳng thể đủ số tiền lớn như thế để đưa cho anh. Tôi đưa mắt nhìn Tùng, anh cúi gầm mặt như hối lỗi. Không thể tin được, người đàn ông mà tôi từng yêu, từng hận, từng thề rằng không bao giờ thèm nhìn mặt nay lại tỏ ra yếu đuối trước mặt tôi.
Kỳ lạ hơn là sau 3 năm tuyệt giao, anh ta lại đem trả tôi một khoản tiền lớn đến thế. Hay là Tùng đang có âm mưu gì? Tôi cười khẩy, nhìn xoáy vào mắt Tùng. Như đoán được suy nghĩ của tôi, Tùng nói rằng nếu tôi nhận số tiền này, Tùng sẽ rất biết ơn và không có một điều kiện gì khác kèm theo. Có thể anh ta sẽ “biến mất” nếu như tôi muốn thế. Tôi lạnh lùng: “Anh muốn tôi tha thứ cho anh?” – “Không cần thiết. Chỉ cần em nhận lấy số tiền. Chỉ thế thôi. Anh cũng không cần em phải thay đổi cách suy nghĩ về anh. Thế nhé, em trả tiền cà phê giúp anh”. Anh vội vã như kẻ trốn chạy, bỏ mặc tôi với bọc tiền và những suy nghĩ vô định.
Tôi quen Tùng trong buổi sinh nhật thứ 23 của mình. Tôi không mời Tùng, anh ta đi theo một người bạn của tôi đến dự sinh nhật. Đó là buổi sinh nhật đầu tiên tôi tổ chức bằng tiền lương của mình sau khi tốt nghiệp đại học. Tùng chúc mừng tôi bằng một bó hoa hồng rực rỡ. Khi đó tôi đã cười thầm mà nghĩ rằng, chẳng hiểu cái anh chàng đẹp trai này ở đâu chui ra mà lại đi tặng hoa hồng cho người lần đầu tiên gặp mặt. Nghĩ vậy thôi, nhưng trong lòng tôi cũng rất vui. Và tôi bắt đầu để ý đến Tùng.
Anh ăn nói rất có duyên và đúng chừng mực. Khi ra về, Ngọc, cô bạn gái dẫn Tùng đến đã níu tay tôi mà hỏi: “Thấy được chứ? Em họ tao đấy, biết đâu sau này mày lại gọi tao bằng chị thì vui nhỉ!”. Tôi chỉ cười. Ừ thì biết đâu đấy. Nếu “duyệt” thì gọi đứa bạn thân bằng chị cũng chẳng sao. Tôi thầm nghĩ như vậy mà không ngờ rằng đêm hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của Tùng: “Anh cứ nhắm mắt lại là lại thấy nụ cười của em nên không ngủ được. Em mắng anh là đồ dở hơi đi để anh được ngủ ngon em nhé!”. Tôi đã phải phì cười vì cái tin nhắn ngớ ngẩn này của Tùng. Nhưng tôi cũng linh cảm được rằng, giữa chúng tôi đang nảy sinh một thứ tình cảm rất đặc biệt.
Chúng tôi yêu nhau, một tình yêu cực kỳ tuyệt vời. Tôi làm tại một ngân hàng nên mức thu nhập cũng tương đối. Còn Tùng thì đang học ngành kinh tế và kém tôi 1 tuổi, anh vừa học vừa mở một công ty máy tính. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm thì Tùng cũng hoàn tất việc học hành. Chúng tôi bắt đầu tính đến chuyện hôn nhân.
Đến lúc này thì những trở ngại bắt đầu bộc lộ. Tùng là con út, bố mất sớm, trên Tùng là 2 bà chị thuộc dạng ghê gớm, nhưng sự ghê gớm này so với bà mẹ của Tùng thì chẳng nhằm nhò gì. Đã có lần trước mặt tôi và Tùng, bà tuyên bố thẳng thừng: “Con trai tôi đường công danh rạng ngời, lại đẹp trai, hào hoa. Bây giờ còn trẻ thì chúng mày cứ yêu nhau cho thỏa thích, nhưng chỉ thế thôi nhé”. Lần đó tôi giận lắm. Tôi cũng thuộc dạng không chịu thua ai bao giờ, nên cái thái độ của bà mẹ Tùng khiến tôi quyết phải trả đũa cho bằng được. Tôi không thuộc tuýp phụ nữ lá ngọc cành vàng, hình thức chỉ thuộc dạng khá nhưng cũng không thể để bà ta coi tôi như đồ chơi của con bà được. Bà ta cũng khoảng ngoài 60 tuổi rồi, sức mấy mà bắt nạt được tôi mãi.
Tùng đẹp trai, có nhiều cô gái thích nên tôi quyết “bám” anh ta cho bằng được. Thực ra ngoài tình yêu, tôi cũng là kẻ hiếu thắng muốn xem bà mẹ của Tùng làm gì để có thể chia cắt chúng tôi. Tôi muốn thấy vẻ mặt đau khổ của bà khi phải chấp nhận tôi làm con dâu. Tôi luôn tin tưởng vào bản thân mình đến mức chủ quan khinh địch.
Một hôm Tùng đến nhà tôi trong bộ dạng thiểu não. Anh nói rằng công ty đang khó khăn mà không muốn lấy tiền của mẹ. Tùng không muốn mẹ sẽ có cớ để can thiệp vào công việc của mình. Anh hỏi tôi có tiền thì cho anh vay. Tôi thấy anh nghĩ vậy thì vui lắm, nếu mình bỏ tiền ra thì sẽ có ảnh hưởng đến anh nhiều hơn mẹ anh. Tôi rút hết khoản tiền tiết kiệm ra đưa cho Tùng mà không hề nghi ngại.
Một thời gian sau, Tùng lại đến vay tiền. Tôi hỏi về tình hình kinh doanh thì Tùng thuyết trình luôn một loạt các “dự án khả thi” và tôi bị thuyết phục. Thỉnh thoảng Tùng có trả tôi tiền nhưng sau đó lại vay ngay với số tiền còn nhiều hơn lần trước. Tôi cũng không tính toán đến chuyện tiền nong nhiều vì nghĩ đằng nào thì chúng tôi cũng lấy nhau. Cho đến một ngày tôi chợt nhận ra rằng mình đi làm quần quật mà chẳng hề được hưởng thụ chút nào từ tiền lương của mình.
Những bộ quần áo của tôi đã cũ, đã khá lâu tôi phải hy sinh thú vui mua sắm để phục vụ “tương lai” của Tùng. Còn Tùng thì quần áo đẹp đẽ, giày dép xịn. Anh ta thoải mái dùng những đồng tiền của tôi với lý do: phải mạnh bạo chi tiêu để đối tác tin tưởng làm ăn. Vẫn cứ tiếp tục vay tiền tôi và khi tôi không có tiền đưa ra thì anh lại giận dỗi. Sự căng thẳng, mệt mỏi kéo dài khiến tôi cảm thấy không còn hứng thú gì với tình yêu này nữa. Sau một trận cãi vã, tôi đề nghị chia tay và nói rằng anh không cần phải trả tôi số tiền đã vay. Coi như đó là một học phí cho bài học cuộc đời.
Chúng tôi chia tay rồi, ngẫm nghĩ lại tôi mới thấy tình yêu chẳng lãng mạn như tôi tưởng. Lúc đầu, tôi cứ cố đeo bám Tùng để anh không còn cơ hội để ý đến người con gái khác và trêu tức mẹ Tùng. Đến khi tôi bỏ ra một đống tiền rồi thì lại sẵn sàng chấp nhận chia tay nhau không điều kiện. Khi bập vào tiền nong rồi thì tình yêu đẹp đến mấy cũng trở nên nhạt nhẽo. Tùng đã trở thành một người đàn ông buồn tẻ và mỗi khi nghĩ về anh ta, tôi lại có cảm giác sợ hãi và mất mát. Lúc đó, tôi cảm thấy sự chia tay là hết sức đúng đắn.
Một tháng sau, Tùng cưới vợ. Tôi ngỡ ngàng nhận được thông tin đó của Ngọc. Lúc đó tôi chỉ buồn khi nghĩ đến sự thay đổi của Tùng. Nửa năm sau, cũng chính Ngọc là người tiết lộ thông tin: Tôi đã bị lừa một cú ngoạn mục.
Vừa chiều theo ý của mẹ, vừa ham lấy vợ trẻ đẹp, giàu có, Tùng đã thực hiện âm mưu của bà mẹ là phải bỏ tôi bằng được. Nhưng lúc đó tôi yêu quyết liệt quá nên Tùng không có cách nào để bỏ được tôi. Cuối cùng, Tùng đã theo mưu của mẹ là vay tiền của tôi và không chịu trả. Họ đã dùng tiền để làm rạn nứt tình yêu và tôi đã sập bẫy. Tôi đã chịu thua một cách đau đớn trước thủ đoạn hiểm độc của bà mẹ Tùng.
Tôi đau đớn một phần vì tình yêu bị chính tôi tước bỏ, một phần vì cái ngạo mạn hiếu thắng của tôi đã bị bà mẹ Tùng làm cho tan nát. Tôi trở nên sống khép kín và rất sợ khi nói đến chuyện yêu đương. Thế rồi 3 năm sau cái ngày đau đớn đó, Tùng đột nhiên lại xuất hiện trước mặt tôi. Tôi vẫn hay cà phê một mình sau bữa trưa, có lẽ Tùng đã theo dõi và nắm bắt được quy luật này. Anh trả tôi tiền nhiều gấp cả chục lần tiền tôi đưa cho anh. Thế là thế nào nhỉ? Hay lại là một âm mưu nào mà anh đang giăng ra? Tôi gọi điện hẹn Tùng, dù sao thì sự hiếu thắng của tôi đã mất. Tôi muốn hỏi cho ra nhẽ.
Vẫn tại quán cà phê đó, Tùng đã kể cho tôi nghe câu chuyện của anh. Sau khi lấy vợ, Tùng mới hiểu rằng một cô gái trẻ đẹp, nhưng nhạt nhẽo, sống trong nhung lụa nhưng tâm hồn rất đơn giản… với anh lúc này tiền cũng chẳng có nghĩa lý gì. Sau khi cưới 1 năm, Tùng đã ly dị vợ vì không chịu được cảnh vợ cậy thế gia đình khinh miệt anh, biến anh thành một người làm thuê không công cho họ. Anh làm theo yêu cầu của họ, lương cao nhưng lại phải chịu sự quản lý tiền của vợ, cuối cùng trong tay anh chẳng có gì. Bà mẹ anh cũng do tuổi cao sức yếu, cộng với buồn bã, thất vọng mà lâm bệnh rồi mất. Khi trải qua những biến cố đó, Tùng mới hiểu giá trị của tình yêu mà chúng tôi đã có.
Nhìn vào mắt anh, tôi nhận thấy có một sự hối lỗi chân thành và cả một tình yêu vẫn còn trong đó. Còn tôi thì sao? Tôi vẫn còn đau đớn, vẫn còn giận anh lắm! Thế có nghĩa là tôi vẫn còn yêu anh. Nhưng bây giờ, cả tôi và Tùng đều không còn vội vã như cái thời mới gặp nhau nữa. Có lẽ thời gian sẽ là liều thuốc thử cho tình yêu của chúng tôi