- Em ngồi xuống nhé, đã thoải mái chưa? Điều hòa đã đủ mát chưa em? Thế nhé, cánh tay phải đặt vào đây. Trời, để anh lau cái vô lăng đã, nhìn bàn tay trắng muốt của em đặt lên mới thấy cái vô lăng lộ ra vết bẩn...
Anh lái xe riêng mà chồng tôi mới “tậu” được này thật là dễ chịu. Ngoài việc đưa chồng tôi đi đây đi đó, anh mới được giao nhiệm vụ dạy tôi lái xe. Lịch học lái của tôi là vào mỗi chiều thứ 7, chồng tôi giờ đó thường đi bù khú với bạn bè và hồn nhiên “giao” tôi cho anh chàng lái xe rất “biết điều” này.
“Đây là chân ga này, còn đây là chân phanh, em tì gót chân xuống sàn, ấn nhẹ mũi chân và cảm nhận nhé”. Anh lái xe cúi sát đầu xuống dưới chân tôi, nhẹ nhàng nâng bàn chân tôi đặt lên bàn ga. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình là một bà hoàng như lúc này. Cái anh chàng này tuy là lái xe thuê nhưng sao mà tự tin thế. Cứ sau mỗi động tác hướng dẫn, anh lại nhìn tôi nở nụ cười lộ ra hàm răng đều tăm tắp dưới bộ ria rậm rạp được cắt tỉa cẩn thận. Anh cũng chẳng tỏ ra ngại ngùng khi nâng bàn tay tôi áp vào vô lăng: “Em đừng giữ khư khư như thế. Đây này. Em xòe bàn tay ra và vuốt quanh vô lăng, kéo vòng về phía mình.
Bàn tay to, dày, ấm áp của anh lái xe áp đè lên tay tôi khiến tôi cảm thấy hơi ngượng, nhưng quay lại thấy anh ta vẫn cứ tỉnh bơ: “Khi đánh lái, 2 cánh tay phải vắt chéo như thế này này”. Sự dạn dĩ của anh khiến tôi cảm thấy tự nhiên hơn. Sự đụng chạm cũng không khiến tôi phải ngại ngần nữa…
“Pha cho cốc nước cam, háo quá!”. Vừa thò mặt vào nhà, tôi đã bị ông chồng sai bảo. Tôi lúi húi xuống bếp pha nước. Vợ chồng chúng tôi bằng tuổi, lấy nhau đã 5 năm mà chưa có con. Chúng tôi đều đi khám, nói chung là “lỗi” của cả 2 vợ chồng. Anh mắc chứng tinh trùng yếu, còn tôi “ngày tháng” cũng thất thường. Được cái là cả 2 đều ham chơi nên chúng tôi cũng chẳng sốt ruột. Chồng tôi là chủ một doanh nghiệp, mọi vấn đề kinh tế gia đình đều do anh lo hết. Tôi mang tiếng là cũng đi làm, nhưng mục đích là cho vui và lương chỉ đủ tiêu vặt. Cứ mỗi tối thứ 7, hai vợ chồng thường rủ nhau đi ăn tiệm. Nhưng do thời gian này tôi bận đi học lái xe nên anh thường nhậu với bạn, còn tôi tiện gì ăn nấy. Anh không khắt khe với tôi, nhưng chỉ cái tội nói với vợ cứ như nói với con ở.
- Đi lên nhà đi, tôi thích xem bóng đá một mình. À này, tôi ngủ ở đây luôn. Đừng có mà gọi đấy!
Cả tuần làm việc, đến thứ 7, nhà người ta thì vợ chồng xoắn xuýt, còn ông chồng tôi vẫn cứ cắm đầu vào bóng với bánh, chả ngó ngàng gì tới vợ. Tôi đoán rằng anh làm việc căng thẳng, thôi cứ để anh giải trí với bóng đá. Giải trí kiểu này còn lành mạnh chán, còn hơn đi bia ôm với cả bồ bịch.
“Em có năng khiếu lái xe đấy. Thả lỏng cái vai ra, gớm, trông em cứ như là chuẩn bị đi đánh ghen ấy”. Anh lái xe thản nhiên đặt 2 bàn tay chắc nịch lên 2 vai tôi bóp nhẹ rồi xoa xoa phần gáy của tôi: “Em phải thẳng cổ lên, đừng dựa đầu vào ghế!”. Một cảm giác dễ chịu từ đôi bàn tay ấm áp của anh lan tỏa khắp cơ thể tôi, hơi thở của anh phả vào gáy khiến tôi nhột nhạt. Những ý nghĩ lạ lùng chợt thoáng xuất hiện trong đầu và khiến tôi đỏ mặt. Sau mấy buổi tập đầu, anh đã không ngồi ở vị trí ghế trên nữa mà ngồi xuống phía sau ghế lái. Anh ta bảo rằng ngồi ở vị trí này cùng hướng với tầm nhìn của tôi, như vậy sẽ dạy tôi căn đường tốt hơn.
“Thế nào? Đã lái được chưa? Nhanh nhanh lên còn chở tôi đi tiếp khách. Có vợ đi tiếp khách cùng, uống say đã có vợ đưa về đỡ phải đi taxi”. Vẫn những lời nói cộc lốc cục cằn vang lên mỗi khi thấy tôi vừa về nhà. Tôi là người phụ nữ hạnh phúc hay bất hạnh? Tự nhiên câu hỏi đó chợt nảy ra. Lấy được chồng giàu, thành đạt, nhưng cục cằn, nhạt nhẽo. Như thế thì nhiều tiền cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhiều tiền để làm gì nhỉ? Để có quần áo đẹp, để có đồ hiệu, chẳng lẽ diện mấy thứ đó chỉ để cho mấy mụ nạ dòng ở công ty khen. Chồng thì chẳng bao giờ mở miệng ra khen rồi. Có lẽ tôi là người phụ nữ bất hạnh. Tôi đã lấy phải người chồng không biết cách mang lại những niềm vui cho tôi.
“Cổ em cao, da lại trắng, mặc áo màu đen khoét cổ rộng thế này đẹp và quý phái. Chỉ có điều là lái xe nhiều hay mỏi cổ và vai lắm. Dừng lại nghỉ một chút rồi tập tiếp”. Khi tôi vừa dừng xe, kéo phanh tay thì bàn tay anh từ phía sau đã nhè nhẹ xoa lên vai tôi, rồi anh kéo tôi dựa vào ghế, xoay nhẹ đầu sang 2 bên mấy lần. Anh luồn tay xuống dưới tóc, bóp nhẹ vào gáy tôi. Toàn thân tôi chìm trong cảm giác lâng lâng dễ chịu.
“Em chưa quen nên hay gồng người, như vậy chóng mỏi và dễ bị chuột rút lắm. Để anh massage cho giãn cơ, chứ để chuột rút khi đang chạy xe thì rất nguy hiểm. Hồi anh mới chạy xe, lần nào xong việc cũng phải đi tẩm quất đấy. Tẩm quất xong dễ chịu lắm, bao nhiêu mệt mỏi biến hết”.
Vừa nói, anh vừa bóp vai, bóp tay cho tôi. Anh nâng cánh tay tôi lên, dùng 2 bàn tay vê tròn cánh tay của tôi, anh vuốt bàn tay của tôi, rút nhẹ từng ngón tay một cách cẩn thận. Tôi cũng hay đi spa, cũng thường hay đi chăm sóc cơ thể, nhưng cái cảm giác được một người đàn ông phong trần vừa nâng niu, vuốt ve, vừa thủ thỉ vào tai những lời ấm áp thì chẳng có một cô nhân viên spa nào có thể mang lại được. Tôi thả lỏng người trên ghế, mắt nhắm nghiền để mặc cho anh lái xe chăm sóc.
Tôi bắt đầu mong chờ đến chiều thứ 7 để được đi học lái. Đối với tôi, nó không đơn thuần phục vụ mục đích là biết lái xe. Nó đã trở thành một liệu pháp tâm lý, khiến cảm giác mình trẻ đẹp như ngày nào, được tôn trọng, nâng niu và tràn đầy sức sống… Tôi cũng thèm cái cảm giác kỳ lạ mà bàn tay thô dày của anh lái xe mang lại khi giúp tôi xóa đi sự mệt mỏi.
Rồi một ngày tôi không phải đi làm buổi sáng thứ 7, tôi và anh lái xe tổ chức đi xa một chuyến. Buổi trưa hôm đó, chúng tôi nghỉ chân tại một khách sạn. Sau bữa cơm, anh đưa tôi lên phòng nghỉ và chưa bao giờ người tôi mỏi như lần đó. Anh vẫn thế, nhẹ nhàng massage cho tôi. Đặc biệt hơn, lần này anh bóp bàn chân, bắp chân cho tôi…
Người xưa từng nói, cái chân là bộ phận đem lại sức khỏe cho người phụ nữ quả không sai. Từng động tác xoa bóp của anh như ngấm vào cơ thể, xóa tan đi những đau nhức. Cảm giác sảng khoái đến từ đầu ngón chân, gót chân, bắp chân, đầu gối, đùi… rồi lan tỏa đi khắp cơ thể, khiến cho đầu óc tôi mụ mị, nhẹ bẫng rồi như tan biến. Đến khi tôi tỉnh táo trở lại thì cũng là lúc tôi nhận ra mình và anh đã đi quá giới hạn. Tôi đã khóc và anh lái xe đã phải an ủi tôi suốt dọc đường về.
Tôi hối hận, sợ hãi, lòng nặng trĩu đầy tội lỗi mỗi khi nhìn thấy chồng. Thật kỳ lạ, mấy ngày sau không thấy anh lái xe đâu. Mặt mũi chồng tôi thì lầm lì thật kinh khủng.
Một buổi tối, chồng tôi gọi tôi lên và bật máy vi tính cho tôi nghe một đoạn ghi âm. Tôi lạnh cứng người khi nhận ra đó là tiếng khóc của tôi và lời an ủi của anh lái xe. Chồng tôi nói đã đuổi anh lái xe đi rồi. Do công việc nên trên xe anh thường đặt máy ghi âm và tình cờ phát hiện ra chuyện. Anh chồng tỏ ra hết sức tử tế, anh bảo không thể chấp nhận được một người vợ như vậy. Nói rồi anh bỏ đi
Tôi hoảng hốt, gọi điện cho anh lái xe, nói toàn bộ sự việc. Anh ta khuyên tôi chủ động viết đơn ly dị mà không cần đòi hỏi bất cứ một tài sản nào. Anh ta sẽ thuê giúp tôi một căn hộ, tôi và anh ta sẽ gây dựng một cuộc sống mới. Vì tự trọng và tâm lý tội lỗi, tôi chấp nhận ly hôn chồng mà không đòi chia tài sản.
Tôi dọn về căn phòng trọ và ở cùng anh lái xe được nửa tháng thì anh lái xe này cũng biến mất tăm. Số điện thoại cũng không liên lạc được. Tôi trắng tay hoàn toàn.
Anh chồng yếu ớt của tôi sau đó 2 tháng đã cưới ngay một cô vợ mới rất trẻ và rất đẹp. Thông tin đó như những cú đấm cuối cùng hạ tôi đo ván. Tôi ốm liệt giường và mẹ tôi dưới quê phải lên thăm.
Rồi tôi cũng gượng dậy được. Tôi quyết chí kinh doanh vì nghĩ chỉ có cách này mới có thể làm giàu. Và cũng chỉ có làm giàu mới giúp tôi tự lập và không phải dựa dẫm vào đàn ông như trước. Tôi vẫn cảm thấy nhục nhã với người chồng cũ, vẫn cảm thấy căm ghét bản thân và giải tỏa bằng cách bắt nó phải lao động một cách cực nhọc.
Một cảm giác kỳ lạ ùa về khiến tôi bám theo chiếc xe một cách vô thức. Xe dừng ở trước cửa nhà chúng tôi thuở trước. Người lái xe bước xuống, vẫn là người lái xe đó. Anh ta bá vai chồng tôi thân thiện bước vào nhà. Sao lại thế được nhỉ? Sao lại vẫn là người đó? Sao người chồng cũ của tôi lại có thể chơi với một gã đã từng “cướp” vợ của mình. Như có một luồng sáng lóe lên trong đầu, tôi chợt hiểu ra tất cả. Tôi đã mắc bẫy của chồng tôi. Tất cả cũng chỉ vì anh ta muốn bỏ tôi để lấy vợ trẻ mà không muốn chia tài sản khi ly hôn. Tự nhiên mọi đau đớn từ trước tới giờ tích tụ trong tôi bỗng tan biến, tôi cảm thấy thanh thản. Thì ra anh ta cũng chỉ có thế, một con người đê tiện thế thì cũng đáng để tôi ly dị mà chẳng cần đòi hỏi một điều gì