Hôm qua, cánh phóng viên chúng tôi đã dậy từ 6 giờ sáng để chuẩn bị đến sân Lebak Bulus với mong muốn kịp theo dõi buổi tập sáng của ĐT U.23 Việt Nam, diễn ra lúc 9h30' như kế hoạch. Nhưng khi đến nơi, mới tá hỏa là U.23 Việt Nam không tập ở đây, mà lại chuyển sang sân tập của một trường Đại học.
Thế là cả lũ lại lọc cọc đi tìm sân, quyết "săn" ĐT bằng mọi giá. Ông trời không phụ lòng người khi mà sau cả tiếng đi xe, lòng vòng qua không biết bao nhiêu con ngõ chúng tôi cũng mục sở thị được cái cảnh thầy trò U.23 Việt Nam đang quần thảo.
"Cái gì thế kia?" - khi nhìn thấy chúng tôi, thuyền trưởng Falko Goetz thốt lên, rồi ra thông báo rất nhanh: "Các phóng viên chỉ được chụp ảnh 15 phút rồi ra ngoài ngay nhé!". Thấy biểu hiện lạ của ông Goetz, ngay cả TTK VFF Trần Quốc Tuấn cũng phải giật mình. Nhưng rồi ông Tuấn còn giật mình hơn khi ông Goetz sau đó đã nhờ lực lượng bảo vệ sân tới đuổi các phóng viên ra ngoài. Ừ thì ra ngoài, nhưng chúng tôi vẫn tìm được một địa điểm tạm gọi là "đắc địa" để phóng ống kính vào trong. Và sau khi U.23 kết thúc buổi tập, vài phóng viên tiến đến, định phỏng vấn ông Goetz vài câu. Nhưng ông Goetz mặt đỏ phừng phừng, rồi cau có bước đi mà không nói bất cứ câu nào.
Đến nước này thì ông TTK VFF và HLV phó Phan Thanh Hùng phải "ra tay". Hai người đàn ông này đã nán lại, nói chuyện với nhà cầm quân người Đức rất nhiều. Theo những kênh riêng của chúng tôi, thì trong cuộc nói chuyện này, TTK Trần Quốc Tuấn đã hỏi thẳng ông Goetz là tại sao lại ứng xử với báo chí một cách gay gắt, căng thẳng như vậy. Câu trả lời của ông Goetz: Vì tôi muốn giấu bài.
Một cầu thủ Việt Nam khi được chúng tôi thông báo câu này đã bất ngờ ra mặt. Cầu thủ này bảo: "Buổi tập có bài gì mới đâu mà giấu!". Dĩ nhiên, sau khi nói rất thật như thế, cầu thủ ấy không quên thòng theo: "Nhưng anh đừng đưa tin em lên báo nhé!". Điều này khiến chúng tôi không thể không đặt ra câu hỏi: Rốt cuộc ông Goetz đuổi phóng viên là vì giấu bài, hay đấy chính là biểu hiện của một ông thầy đang bị "tâm lý" trầm trọng sau 2 trận ra quân không như ý!
Thôi thì hãy cứ tin sự thật nằm ở vế thứ nhất, dù nói thật, nó là một niềm tin quá đỗi mong manh!