Vừa hoàn thành vai diễn điếm trai tên Lam trong phim "Hotboy nổi loạn, chuyện thằng Cười, cô gái điếm và con vịt" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng (dự kiến công chiếu ngày 14/10/2011), Lương Mạnh Hải coi đó là mốc dấu quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của mình.
"Một vai diễn phức tạp, khiến cho tôi cảm thấy sung sướng và hạnh phúc" - anh nói. Hóa thân thành nhân vật đồng tính với số phận khắc nghiệt và rất nhiều cảnh sex, Lương Mạnh Hải đang cố gắng lột xác để xóa đi hình ảnh "kẹo ngọt" mà anh đã tạo ra trên phim truyền hình…
- Anh vừa hoàn thành vai Lam - một "điếm trai" đồng tính trong "Hotboy nổi loạn, chuyện thằng Cười, cô gái điếm và con vịt". Đây là vai diễn bị tha hóa bởi tình yêu, càng về sau càng cực đoan và rơi bi kịch. Một dạng vai Lương Mạnh Hải đợi từ lâu, có phải?
- Đây là một dạng vai mà tôi thật sự mong muốn. Những vai trước kia mọi người đều bảo hiền lành, dễ đóng, đơn giản, một vai kẹo ngọt đúng nghĩa. Còn vai này diễn biến phức tạp, khiến cho tôi cảm thấy sung sướng. Nó khiến cho tôi có đủ mọi cảm xúc: hưng phấn, hồi hộp, thích thú, lo lắng, áp lực khi gấp lại trang kịch bản cuối cùng. Bởi tôi biết nó là thử thách mới cho bản thân trong nghề nghiệp.
- Thử thách này có quá lớn? Và anh tự thấy mình vượt qua được không?
- Vai này tôi phải suy nghĩ nhiều nhất bởi phải chọn cách diễn như thế nào. Ví dụ thế này, phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, câu chuyện rất đơn giản, nhân vật cũng rất đơn giản. Nhưng cái không khí của phim thì luôn nổi bật và ấn tượng. Vì thế điều mà diễn viên mất thời gian nhất để suy nghĩ đó là xác định thần thái xuyên suốt cho vai diễn. Ngày đầu tiên quay, Vũ Ngọc Đãng hỏi anh Nguyễn
- Xin hỏi về Lam. Chàng trai này đi vào đường cay đắng bởi tình đầu đã dính phải một gã điếm trai rồi bị đẩy vào nghề bán dâm. Anh có thấy nó quá… dữ?
- Diễn viên đóng trong phim này cũng không đoán được kịch bản tiếp theo sẽ là gì. Đây là một kịch bản bất ngờ. Bởi thông thường, khi đọc kịch bản tôi cũng tư duy những mối liên hệ phía sau sẽ là gì. Nhưng tính logic của người viết kịch bản lại khác với suy đoán của mình. Kịch bản của Vũ Ngọc Đãng thường bị chỉ trích về sự vô lý của nhân vật, tâm lý quá cá biệt. Thế nhưng trên phim ảnh người đạo diễn có quyền xây dựng nhân vật khác với đời sống thực tế. Phim hay hay dở tính sau, nhưng khi bước ra khỏi rạp mọi người phải bàn tán về nó.
- Đúng là chúng ta phải tạo được một thế giới riêng cho nhân vật trong phim. Nhưng, anh cũng tham gia viết kịch bản, anh thấy diễn biến tâm lý nhân vật và đời sống nhân vật phát triển hợp lý chưa?
- Tôi thấy thích nó và thấy hợp lý, nên tôi mới quyết định chọn đi theo hướng đi như thế. Tôi thấy đó là chuyện bình thường. Không ai biết được một thằng điếm đực thì sẽ làm những gì khi phải hàng ngày lao ra đường kiếm sống. Nó có thể làm tất cả, nếu ai đó giành giật miếng cơm manh áo của nó thì nó sẽ tìm mọi cách giật lại. Khi tạo nên những câu chuyện trên phim, chúng ta luôn mong muốn tạo nên những bất ngờ, khác thông thường.
- Trong phim có rất nhiều cảnh nóng, có thể nói là cảnh nóng nhất từ trước đến giờ. Tất nhiên, phim là phim thôi, nhưng dư luận thì sẽ thích đánh đồng Lam trong phim và Lương Mạnh Hải ngoài đời. Anh có sợ?
- Khi cầm kịch bản lên điều tôi suy nghĩ nhiều nhất là chọn cho nhân vật cách diễn như thế nào. Chứ chưa bao giờ tôi phàn nàn đạo diễn rằng có nhiều cảnh sex quá, phải cắt đi, phải bỏ đi, chưa bao giờ tôi mặc cả với đạo diễn. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đó là một cái khó khăn, mà nghĩ ở khía cạnh diễn viên thì đây là công việc của mình. Cái vai diễn này thuộc về mình và mình phải làm được điều mà đạo diễn muốn. Mình chỉ là nguyên liệu để họ kể câu chuyện của họ. Bởi tất cả mọi thứ đều phục vụ cho bộ phim.
Khi đóng những cảnh ấy đầu óc mình phải càng thoải mái, không được xấu hổ. Cảnh sex chỉ là một trong vô vàn những cảnh quay khác, bởi có nhiều cảnh tâm lý nhân vật phức tạp hơn nhiều. Những cảnh sex này không phải về tâm lý, không dằn vặt khi hai người làm tình với nhau. Nó cho thấy sự gắn kết giữa hai trái tim, sự đồng cảm giữa hai tâm hồn. Nếu sợ về dư luận thì sẽ không bao giờ chọn kịch bản như thế này hết. Bởi bộ phim phải có đề tài độc đáo và gây shock.
Người diễn viên cũng cần những nhân vật phong phú, đa dạng về tính cách thì nếu cứ sợ như thế này thì đến bao giờ mới có vai diễn thử thách. Nói thật, đóng cảnh sex mệt kinh khủng, quay xong mỗi cảnh tôi và Hồ Vĩnh Khoa nằm vật ra thở vì mệt, thậm chí còn lạnh cóng vì máy lạnh công suất rất lớn.
- Lam chọn một cuộc sống dữ dội, chấp nhận làm điếm như một định mệnh, như là số phận. Và rồi những bi kịch đó cuối cùng đẩy đời anh ta tới cái kết bi thảm. Tôi cảm giác có nét tương đồng với bộ phim của Hàn Quốc mang tên "No Regret"?
- Bộ phim "No Regret" tôi cũng đã xem rồi. Tôi cũng không bàn về sự tương đồng bởi đó là cảm nhận của người đối diện. Nhưng mấu nối giữa hai câu chuyện hoàn toàn khác. Nếu nói một bộ phim nước ngoài đã làm về đề tài mại dâm nam rồi chúng ta không được làm nữa thì vô lý quá. Nó chỉ là giống về đề tài, chứ không giống về câu chuyện và phong cách phim cũng khác.
- Nhưng hình ảnh của anh, thần thái biểu cảm cũng khá gần với Lee Young-Hoon, nam chính của "No Regret"…
- Tôi thì thấy không giống chút nào cả. Nhưng khán giả có quyền nhận định theo cách của mình.
- Tôi biết khi chuẩn bị quay phim này, anh và phó đạo diễn Ali Hùng Cường có đi thực tế tại một số điểm mại dâm nam ở TP HCM. Thực tế hay phim ảnh khốc liệt hơn? Anh có bị shock?
- Khi đọc kịch bản thì tôi thường hình dung cách diễn sao, làm thế nào. Rồi gần đến ngày diễn tôi phải nhờ phó đạo diễn Ali Hùng Cường chở đến những con đường có những người bán dâm nam đứng, để biết không khí và cách gọi khách của họ như thế nào. Người rụt rè thì họ đứng như thế nào, người bạo dạn thì thu hút khách sao. Tôi muốn xem thực tế có phải như mình nghĩ không.
Còn tất nhiên không thể dựa vào một cậu nào đó để diễn, phải xây dựng cái riêng của mình. Khi đến những con đường đó, tôi hoàn toàn shock, Sài Gòn về đêm như một thế giới khác. Tôi thấy có nhiều người quá trẻ, tại sao họ không có sự lựa chọn khác, tại sao họ lại đi vào con đường này. Tôi nghĩ không có ai sung sướng, hạnh phúc vui vẻ khi số phận quá nghiệt ngã với họ, khi người đời coi thường và ít cảm thông cho họ.
- Tôi nhớ trong phim cậu bé Khôi hỏi Đông, kẻ điếm trai lừa đảo rằng: "Sài Gòn là thiên đường phải không anh?". Đông gật đầu với người mới tới. Nhưng Đông nói với Lam rằng: "Thiên đường cái móc xì!". Anh cũng là người từ nơi xa tới, Sài Gòn có là thiên đường?
- Với tôi Sài Gòn là thiên đường (cười). Thiên đường hay không cũng do bản thân mỗi người. Tôi cũng có nhiều người bạn khi vác vali vào Sài Gòn đều có rất nhiều mơ mộng. Nhiều người cũng đã trở về Hà Nội, hay nơi khác. Mọi thứ đều phải có yếu tố may mắn trong đó bên cạnh những nỗ lực lao động, chăm chỉ. Sài Gòn là nơi dễ sống nhưng không phải ai cũng thành công. Mỗi người đều có số phận định trước, có cố quá cũng không được, cái gì của mình thì sẽ là của mình thôi. Nếu không thành công ở Sài Gòn thì tôi cũng đi nơi khác để làm. Và chính mỗi người cũng phải tạo ra may mắn cho bản thân họ.
- Nhiều nghệ sỹ trẻ, khi có chút tiếng tăm thì tìm mọi cách để trở nên giàu có, đôi khi họ đánh mất mình rất nhanh. Còn anh có vẻ dửng dưng hơn. Là thực lòng hay vờ vịt?
- Tôi hỏi lại anh, anh xem đó là điều tiêu cực hay tích cực, điều tốt hay điều xấu? Tôi chẳng việc gì phải vờ vịt. Nói đến sự giàu có, ai cũng thích và muốn hưởng thụ. Tôi quan niệm khi còn trẻ nên hưởng thụ nhiều khi còn sức khỏe. Người khác lại nghĩ còn trẻ thì nên cố gắng làm đến khi nghỉ hưu thì hưởng thụ. Đó là cách lựa chọn của mỗi người mà thôi. Tôi không nghĩ cái nào tốt hơn hay xấu hơn.
Hiện tại, điện ảnh Việt
- Cuộc sống của anh ở thành phố này thế nào?
- Thực sự là rất thoải mái, không có gì phàn nàn. Đời sống độc thân có sự vui thú riêng. Tôi không thích đám đông, thích ở nhà đọc sách, nấu ăn, xem phim hay gọi những bạn bè thân đến. Hoặc đi du lịch một mình, ăn một mình, không bị lệ thuộc vào ai khác, nên rất là vui. Mọi người chỉ bảo tôi sao mãi chưa giàu (cười).
- Anh cũng chẳng bao giờ nói về tình yêu cả. Phải chăng tình yêu đó là tình yêu không thể sẻ chia với bất cứ ai?
- Đã có đâu mà chia sẻ. Báo chí bây giờ thì thích hỏi tới cùng chuyện tình cảm của nghệ sỹ. Nếu mà nói đại với báo chí thì cũng được thôi, nhưng tôi muốn giữ lại riêng. Đã riêng rồi thì không thể là của chung. Tôi ghét nhất cái trò cứ úp mở chuyện tình cảm để lên báo.
- Nãy giờ nói chuyện về cuộc sống khá thong dong của anh trong một thành phố quá bận rộn. Anh có tham vọng gì không?
- Tham vọng thì cũng có đấy. Nếu vẽ ra năm nay làm cái này, năm sau làm cái kia thì cũng được. Nhưng tôi nghĩ mọi việc cứ từ từ rồi cũng sẽ đến. Trước đây, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ là diễn viên, cuộc đời có những ngã rẽ rất bất ngờ. Điều tôi mong muốn nhất cả hiện tại và tương lai khi làm bộ phim nào thì đó là bộ phim gây tiếng vang, ồn ào dù là hay hay dở. Tôi thích sự nghiệp xôn xao ồn ào như vậy. Nếu không có vai Lam trong "Hotboy nổi loạn…" thì cũng không biết bao giờ tôi mới có vai diễn như vậy. Bởi diễn viên luôn ở thế bị động, mình là sự lựa chọn của người ta. Một năm chỉ có hai ba phim, đóng được một phim dư luận chú ý đã là hạnh phúc lắm rồi. Còn nếu muốn nói về tham vọng của bản thân, tôi muốn làm cái này cái kia nhưng đâu phải muốn là được.
- Anh không tham vọng ra nước ngoài?
- Nghe câu hỏi có màu châm biếm nhỉ! Thật viển vông! Hãy nhìn vào Lý Liên Kiệt, Thành Long, Lucy Liu… của điện ảnh Hoa ngữ thì biết. Cộng đồng những người Hoa sống trên thế giới nhiều như vậy mà cơ hội cho các ngôi sao ấy không có nhiều.
Tôi là diễn viên Việt
- Quay trở lại bộ phim Hotboy nổi loạn, đây là một bộ phim đề cập trực diện vào giới đồng tính. Anh có nghĩ những người đồng tính phản ứng về vấn đề này, bởi dường như trong phim cuộc sống của họ có màu đen tối?
- Không. Kịch bản này đã được viết đi viết lại nhiều lần. Lúc đầu đưa kịch bản cho mọi người đọc thì hầu hết mọi người đều thích vì nó lạ nhưng rồi cũng góp ý rằng cuộc sống xã hội đối xử với nhau quá ghê tợn, tàn bạo, nhân vật quá truỵ lạc, tha hoá. Nhà sản xuất và biên tập đọc xong cũng bảo nên làm cho kịch bản ấm áp hơn. Và chúng tôi cũng đồng ý với sự ấm áp đó. Chúng tôi không thể làm ra một bộ phim mà tất cả người đồng tính hài lòng. Tôi chỉ muốn khi xem phim họ thấy được tình yêu trong đó. Tôi tin mọi người sẽ đồng cảm, thông cảm và rớt nước mắt với đời sống của nhân vật