Trong những cuộc thi người đẹp toàn quốc xưa nay, người ta vẫn hay kháo nhau rằng khi ngôi vị hoa hậu thuộc về người đẹp của tỉnh A thì ngôi vị á hậu thứ nhất sẽ thuộc về người đẹp tỉnh B. Và cứ như thế các ngôi vị tiếp theo có thể chia đều cho người đẹp của các tỉnh C, D, E, F trong phạm vi có thể của các giải thưởng.
Và vì thế người ta bỗng khát thèm một chiến thắng áp đảo của một người đẹp nhất định nào đó, giống như sự áp đảo mà một diễn viên nhiều lúc vẫn hay có được ở những giải thưởng Oscar trong điện ảnh thế giới. Nhưng nỗi khát thèm ấy, ở ta dường như rất đỗi xa vời...
V.League không phải là một cuộc thi người đẹp, tất nhiên rồi. Nhưng kỳ lạ là "tư duy của những cuộc thi người đẹp" lại vẫn hiển hiện ở V.League kể từ ngày nó chính thức khai sinh. Hãy nghĩ lại mà xem, mùa "bao cấp" cuối cùng và mùa V.League đầu tiên, chức vô địch đều thuộc về Sông Lam Nghệ An. Hai mùa V.League sau đó, chức vô địch lại thuộc về HA.GL - đội bóng mà lúc đó mới chỉ xuất hiện, nhưng với đồng tiền của mình đã lập tức làm cả làng phải ngả nghiêng. Và thế rồi 2 mùa V.League tiếp sau, rồi lại 2 mùa tiếp sau nữa, chức vô địch cứ thế chạy từ ĐT.LA cho đến B.BD.
Cái chu kỳ "vô địch 2 mùa liên tiếp" và tính luân phiên của chiếc Cup vô địch làm cho người ta như được sống lại cái suy nghĩ "vật ngon, mỗi người đều được hưởng". Và năm ngoái, khi đến lượt SHB Đà Nẵng được hưởng cái "vật ngon" ấy thì người ta có cơ sở để tin rằng họ sẽ lại tiếp tục được hưởng như vậy ở mùa tiếp theo, cho đúng với tính chất của "chu kỳ 2 năm".
Nhưng sự thật là năm nay SHB.ĐN không vô địch. Thế thì phải chăng cái chu kỳ ma quái kia đã bị phá? Thật ra thì nói "bị phá" cũng được, mà nói là "không bị phá" cũng chẳng sai. Bởi khi SHB Đà Nẵng không vô địch thì chức vô địch lại lọt vào tay HN.T&T - một đội bóng anh em của họ. Và nếu coi SHB.ĐN với HN.T&T như những người con một nhà (thực tế đúng như vậy) thì rõ ràng là chu kỳ 2 năm cùng tính luân phiên theo chu kỳ 2 năm của chiếc cúp vô địch vẫn không hề tan vỡ.
HN.T&T sẽ vô địch V.League 2010 - bây giờ thì cả làng đều tin như vậy.
Hai năm cho anh, hai năm cho tôi, hai năm cho người - cứ như thế, trong vòng 10 năm chiếc Cup qua tay lần lượt 5 anh tài một cách rất…. "công bằng" (gọi là "5 anh tài" vì SHB.ĐN và HN.T&T được coi như một). Câu hỏi đặt ra: Sự "công bằng" kia xuất hiện một cách ngẫu nhiên, hay chính là một thứ quy luật bất thành văn mà tất cả đều hiểu, và đều biết phải làm gì để duy trì nó?
Ở đây, tính chất của câu chuyện cũng giông giống với "chuyện" ở trận chung kết Cup QG giữa Thể Công và Đà Nẵng một năm về trước. Trận chung kết mà trước khi bóng lăn, ai cũng bảo là Đà Nẵng phải thắng, vì trước đó, trong trận đấu cuối cùng ở V.League, Đà Nẵng đã thua chính Thể Công, và nhờ "trận thua" đó mà Thể Công mới có thể trụ hạng an toàn.
Khi chủ động phân chia một quyền lợi nào đó cho một nhóm người nào đó, bạn nhất thiết phải tuân thủ theo nguyên tắc công bằng. Nhưng trong những cuộc thi đấu mang tính chiến đấu thì những dấu hiệu của sự công bằng đôi khi lại thiêu trụi sự hấp dẫn và kịch tính của cuộc chơi. Từ đây, trở lại với "đường đi" và sự luân phiên một cách rất "công bằng" mà chiếc Cup vô địch V.League đã và đang "gánh vác", chắc chắn là rất nhiều người bỗng thấy khát thèm một đội bóng nào đó phá tan đi cái chu kỳ 2 năm, để thiết lập nên một dấu mốc mới cho giải đấu.
Muốn vậy, hãy cầu mong cho chức vô địch V.League 2011 sẽ tiếp tục ở lại ngôi nhà "SHB.ĐN - HN.T&T". Khốn nỗi, ngay từ bây giờ người ta đã bảo là V.League tới chiếc Cup phải trở về