Vòng loại châu Á, nói một cách thẳng thắn, không phải là mục tiêu quan trọng với các nhà quản lý bóng đá nước nhà nhắm tới năm nay. Song, nếu lấy đó là lý do để giải thích cho thất bại đến thê thảm của ĐT U22 Việt Nam, thì đúng là bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể thoát khỏi cái tư tưởng “ao làng”.
Ở chiều hướng khác, VFF khẳng định sẽ mổ xẻ tới cùng thất bại của U22 Việt Nam để rút ra bài học xương máu cho mình, thì rõ ràng trong cái thất bại ấy, sẽ có rất nhiều “vấn đề” cần được người trong cuộc (lại) cùng nhau mổ xẻ...
Lỗi ngay từ khâu xuất phát
Bất cứ giải đấu tầm quốc tế nào, sự chuẩn bị có ý nghĩa quan trọng bậc nhất, tỷ lệ với thành công của mỗi đội bóng. Tuy nhiên, nhìn cái cách chuẩn bị của ĐT U22 Việt Nam, mới thấy cách làm quá hời hợt, quá vội vã và tất nhiên, kết quả đã cho thấy rõ ngay sau đó.
Đầu tiên, nhiều người giật mình khi nghe VFF công bố bản danh sách tập trung, khi có tới hơn một nửa thành phần, là những cầu thủ mới lần đầu lên tuyển. Có thể hiểu cái khó của VFF, khi họ cũng đã chắt lọc những cầu thủ tốt nhất hiện tại. Nhưng rõ ràng là nước đến chân mới nhảy, VFF đã không có sự chuẩn bị nghiêm túc cho giải đấu lần này. Sự thiếu nghiêm túc đó thể hiện ngay từ quá trình tập luyện vỏn vẹn có 10 ngày ở trong nước, rồi có 2 trận giao hữu (thắng tưng bừng) trước khi đóng khung đội hình, xây dựng lối chơi mang tới sân chơi châu lục.
Không chỉ có vấn đề lực lượng, mà ngay cả vị trí HLV trưởng cũng gặp nhiều trục trặc khi đến phút cuối, HLV nhiều kinh nghiệm Mai Đức Chung đã phải nhường lại ghế cho HLV Lư Đình Tuấn, người vốn chẳng có dấu ấn nào trước đó trên ĐTQG. Chính ông Tuấn ngày nhận chức cũng phải thừa nhận, việc ông là HLV trưởng nhưng lại không được tự tay tuyển quân, chắc chắn sẽ gây nhiều khó khăn cho công tác huấn luyện sau này.
Sự khó khăn ấy đến nhanh hơn là ông Tuấn tưởng. Với thời gian quá ngắn để làm việc với nhau, hai bên (BHL và cầu thủ) dường như vẫn còn có khoảng cách. HLV không biết rõ sở trường, sở đoản của cầu thủ, còn cầu thủ không tìm thấy sự gần gũi với thầy của mình.
Tại anh, tại ả hay tại...
Hành trình của thầy trò HLV Lư Đình Tuấn có những điều khó mà chấp nhận được, khi chúng ta thua đậm những đối thủ ngang tầm như Malaysia, dưới tầm như Myanmar và thậm chí là thua cả Đài Loan, thì đúng là bóng đá trẻ Việt Nam rơi xuống mức rất thấp.
Là người đứng mũi chịu sào, ông Tuấn một mặt bày tỏ cảm xúc “sốc” bởi những kết quả của U22 Việt Nam, một mặt tự đứng ra nhận mọi trách nhiệm về mình. Về chuyên môn, ông Tuấn lý giải hàng thủ thiếu vắng Thanh Hào, hàng công không có Anh Tuấn, những cầu thủ có kinh nghiệm chơi ở V.League. Thêm nữa, U22 Malaysia và Myanmar quá tiến bộ, tiến bộ đến độ họ có những chiến thắng nhẹ nhàng trước U22 Việt Nam, đội bóng vốn có thành tích rất tốt ở các giải trẻ trước đây.
VFF khẳng định sẽ có một cuộc họp với sự tham dự của các bên để tìm ra nguyên nhân thất bại. Phán xét kẻ bại trận luôn dễ dàng, trước nay sự đời luôn vậy. Chỉ có điều, cái cách phán xét đó, VFF có dám nhìn thẳng vào sự thật hay không, hay lại giống những lời giải thích về thất bại của U23 SEA Games năm ngoái?
Cái mà VFF cần nhìn thẳng chính là khâu đào tạo trẻ, rồi cách sử dụng cầu thủ trẻ như thế nào. Cựu HLV trưởng Falko Goetz từng đề nghị VFF đưa ra quy định bắt buộc các CLB ở V.League mỗi trận phải sử dụng 3 cầu thủ trẻ dưới 21 tuổi để giúp họ có thêm cơ hội trưởng thành. Tuy nhiên, căn bệnh thành tích ở các CLB đã nhấn chìm những cơ hội phát triển đó của cầu thủ trẻ. VFF với vai trò là người chủ cuộc chơi đã chiều lòng các CLB bởi rõ ràng, nếu hạn chế ngoại binh, hạn chế cầu thủ nhập tịch để thay bằng một loạt cầu thủ trẻ, giải đấu sẽ trở nên kém hấp dẫn, không thu hút được tài trợ.
Còn ở vị trí HLV, VFF cứ thay đổi xoành xoạch, dẫn đến một đội tuyển lối chơi nào cũng biết, nhưng chẳng tinh thông “món” nào. Đó là chưa kể, tiêu chí tuyển HLV luôn đi kèm với những thành tích ngắn hạn nào đó như HCV SEA Games chẳng hạn, thành thử các HLV muốn xây dựng một đội tuyển mang tính dài hơi, có dấu ấn đậm nét của mình, đã không được chú ý.
Thất bại của U22 Việt Nam, suy cho cùng là thất bại của cả một hệ thống. Và, đến khi nào VFF còn chưa chịu thay đổi, các CLB không có sự đồng lòng, các ĐTQG sẽ còn thất bại dài dài, không có gì là khó hiểu