Một nhà triết học cổ đại bảo rằng: "Người ta không thể tắm hai lần trên một dòng sông". Quả nhiên là không thể "tắm hai lần trên một dòng sông" (xin nhấn mạnh lại như thế), nhưng trở lại con nước cũ, sống lại những ký ức cũ lại là điều có thể. Mà đôi khi, chẳng cần "tắm lại", chỉ cần được "trở lại" thế thôi con người ta đã có được rất nhiều cứu cánh cho một hiện tại không như mình mong đợi.
Hoàn cảnh ấy rất có thể sẽ diễn ra với ông Lê Thụy Hải - HLV trưởng Thanh Hóa, khi chiều mai (trong khuôn khổ vòng 6 V.League 2011), ông sẽ dẫn Thanh Hóa về đất Thủ (Bình Dương) - nơi từng ghi dấu thời vàng son trong cuộc đời huấn luyện của mình.
Thời ấy diễn ra chưa xa - mới chỉ 3,4 năm về trước. Cái thời mà ông Hải bất ngờ ngồi lên ghế nóng ở Bình Dương thay cho "thầy giáo bóng đá" Đoàn Minh Xương. Khi ông Hải tiếp nhận một đạo quân bạc nhược từ tay người tiền nhiệm họ Đoàn thì đạo quân ấy đang đứng ở "tọa độ chết" 13, thế nhưng ông vẫn mạnh miệng: "Yên tâm đi, chúng ta sẽ là những người chiến thắng".
Sau này, ông Hải nói rằng sở dĩ ông có thể mạnh miệng nói thế là vì cầu thủ Bình Dương toàn hàng "chất lượng cao". Việc họ chẳng may đứng ở "tọa độ chết" là vì thiếu may mắn, và vì thiếu một người kết dính nội bộ mà thôi. Hiểu đúng những quân bài mình có, và hiểu trúng những căn bệnh mình đang đối diện, ông Hải thực sự đã giúp Bình Dương cải tử hoàn sinh khi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3. Và đỉnh cao của ông, cũng như của bóng đá Bình Dương diễn ra ở liên tiếp 2 mùa sau đó, khi đội bóng liên tiếp lên ngôi vua V.League.
Đời huấn luyện của ông Hải đã từng khởi đi với việc dẫn một đội nữ đá giải phong trào ở Hà Tây cũ, rồi lận đận với những "khúc quanh" LG.HN.ACB, Thanh Hóa, trước khi bất ngờ đến Bình Dương, để rồi bất ngờ thành công ở đó.
Sau này, khi ông Hải rũ áo rời đất Thủ thì người ta nghiệm ra rằng ở một mảnh đất rất nghiệt với các ông thầy, và trong một tập thể mà mỗi người dường như đều mang tính cách của một ông sao thì chỉ có duy nhất HLV Lê Thụy Hải là người thành công. Thế nên không lạ khi đây đó trong những câu chuyện của mình, các fan hâm mộ Bình Dương đã từng tính đến chuyện dựng tượng ông ở trụ sở CLB.
Rõ ràng là 3 năm cầm Bình Dương là 3 năm ông Hải sống trên đỉnh vinh quang của cuộc đời huấn luyện. Cái đỉnh mà ông vẫn muốn tiếp tục duy trì nó sau khi rời Bình Dương để về Thể Công, rồi tiếp nữa là về Ninh Bình. Nhưng cuộc đời là thế: đâu phải những phép tính thông minh rốt cuộc đều có đáp án như những người thông minh tưởng tượng. Đến như ông Gia Cát Lượng thời Tam Quốc đã tính giỏi đến mức quây kín cha con nhà Tư Mã Ý bằng một trận hỏa phong không lối thoát. Ấy thế mà rốt cuộc trời lại bất ngờ đổ mưa, cứu sống cha con Tư Mã, khiến cho Khổng Minh phải thốt lên: "Thế là trời đã phụ ta rồi!".
Trở lại với câu chuyện của ông Hải, có một sự thật mà dù muốn hay không thì chắc chắn là ông cũng không thể chối bỏ: Đó là từ sau khi rời Bình Dương, sự nghiệp của ông đã đi xuống, và rất xuống. Bằng chứng là cầm Thể Công chưa hết mùa giải, ông đã khẳng định trước là mình sẽ ra đi, và điều tương tự cũng diễn ra ở Ninh Bình sau đó, khi giữa ông với bầu Trường có nhiều thời điểm chỉ "bằng mặt" với nhau. Tới lúc này, nhiều người nói rằng có thể ông Hải không phù hợp với môi trường mới, mà cũng có thể ông đã đi tới giới hạn của sự sáng tạo - cái giới hạn nghiệt ngã không loại trừ ai, bất chấp đấy có là những thiên tài chăng nữa.
Thế nên mới có chuyện một HLV nổi danh như ông và có thời lẫm liệt, huy hoàng như ông rốt cuộc lại phải về cầm Thanh Hóa - một đội bóng mà ai cũng bảo là vừa nghèo, vừa yếu, vừa không tham vọng. Bây giờ dẫu cho Thanh Hóa của ông đang có phong độ khá ấn tượng thì cái mệnh đề "ông Hải cầm Thanh Hóa" khi được thốt lên vẫn tạo cho người ta cái cảm giác khập khiễng, xa lạ ra sao ấy…
Chiều mai, ông Hải trên cương vị HLV trưởng Thanh Hóa sẽ dẫn quân về Bình Dương - mảnh đất lẫm liệt của mình ngày xưa. Về lại mảnh đất cũ không có nghĩa là được "tắm trên dòng sông cũ", nhưng rõ ràng là những ký ức vàng son cũ, một thời huy hoàng cũ không ít thì nhiều cũng sẽ trỗi dậy trong ông.
Ở vào cái tuổi "lão" trong nghề huấn luyện như ông thì việc được sống lại một quá khứ vàng - được chiêm ngưỡng nó - gặm nhấm nó - hạnh phúc cùng nó cũng là điều mà đâu phải người nào cũng có!