Từ làng biệt động
Ông Trần Nhương, một chiến sĩ biệt động Sài Gòn , con cháu của làng Nam Đào, hiện ngụ ở đường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM, cho biết: "Làng Nam Đào được khai sinh từ ý tưởng của cụ Trần Đình Thọ. Cụ Trần Đình Thọ là người làng Đào. Cụ Thọ là một người yêu nước, từng liên hệ với những nhà yêu nước, như cụ Khánh Ký, ông Nguyễn Thâm Chi…
Người đầu tiên trong dòng họ tham gia biệt động là ông Trần Văn Mỹ. Ông Mỹ hiện ở đường Phan Tây Hồ, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Trước khi nghỉ hưu, ông Mỹ là giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm TP.HCM (nay là Đại học Sài Gòn). Ông Mỹ là chú họ của ông Trần Nhương, nhưng tuổi gần bằng nhau nên hai người chơi thân như bạn bè.
Thuở nhỏ, ông Mỹ được ông Nguyễn Văn Chung, tức Tư Chung, còn gọi là Tư Cóc, là người dẫn dắt ông Mỹ theo cách mạng. Cơ sở bị lộ, ông Mỹ được vợ ông Tư Chung đưa vô chiến khu ở Củ Chi. Ông Mỹ được nhận vào đơn vị biệt động C159, đơn vị của ông Ba Đen (tên thật là Ngô Thanh Vân). Ba Đen giao ông vô Sài Gòn móc nối, xây dựng cơ sở cho biệt động. Ông Mỹ móc nối với ông Nhương. Rồi ông Nhương trở thành chiến sĩ biệt động trong đội của ông Ba Đen. Nhận chỉ thị của ông Ba Đen, ông Nhương trở về Sài Gòn, móc nối với các bà con, anh em trong dòng tộc họ Trần ở làng Nam Đào, xây dựng họ thành cơ sở của biệt động. Sau đó, ông chuyển qua làm nhiệm vụ khác.
Cụ Trần Đình Thọ, ông Ba Bảo, ông Trần Nhương, ông Trần Văn Mỹ, ông Trần Văn Hưng.
Ông Hai Trí lo tiếp việc xây dựng cơ sở. Ông Hai Trí, hiện sống ở quận Bình Thạnh, TP.HCM, tên thật là Nguyễn Văn Trí, nguyên là chính trị viên đơn vị bảo đảm J9-A20, quân khu Sài Gòn - Gia Định.
Sau Tết Mậu Thân, ông Hai Trí cùng ông Tư Tăng, tức Nguyễn Văn Tăng, sau này là Đại tá, Anh hùng Quân đội, về làng Nam Đào. Họ tính chuyển vũ khí về giấu trong những khu mộ giả ở nghĩa trang của làng Nam Đào. Nhưng việc không thành. Vào đợt hai Tết Mậu Thân, do bị lộ, hầu hết các cơ sở của làng Nam Đào đều bị bắt. Sau này, nhờ ông Trần Đình Nhung, chủ tiệm may Phước Hùng, cũng là một người con của làng Nam Đào, lo lót để họ được thả.
Ông Trần Đình Nhung là con ông Trần Đình Nhâm. Cụ Nhâm là con của cụ Trần Đình Thọ. Cả gia đình ông Nhung đều tham gia cách mạng, trở thành cơ sở ủng hộ tài chính cho cách mạng. Những anh chị em khác của ông Nhung đều có tham gia cách mạng. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ông Nhung là cơ sở quân báo trong hệ thống tổ chức của đồng chí La Văn Liếm. Căn nhà của ông là hộp thư của tổ chức này. Lúc đó ông Nhung làm trinh sát quân báo, sưu tầm tài liệu, nắm quy luật, quân số của địch. Ông còn cung cấp quân trang, quân dụng, giấy tờ, con dấu… cho những chiến sĩ hoạt động ở nội thành.
Và chiến công của dòng họ biệt động
Dưới vai trò của một chiến sĩ biệt động, ông Mỹ được ông Ba Đen giao nhiệm vụ nghiên cứu đánh các mục tiêu quân sự, chính trị của Mỹ - nguỵ. Cùng với ông Nhương, ông Mỹ nghiên cứu cách đánh nhà hàng Ana. Mục tiêu kế tiếp là nghiên cứu đánh khu Magie, nay thuộc khu vực đường Trần Hưng Đạo, quận 1. Khu Magie là nơi tập trung nhiều sĩ quan của Mỹ. Thế nhưng vị trí rất khó đánh vì khó tiếp cận. Sau khi nghiên cứu kỹ, thấy khó đánh, ông lên báo cáo với cấp trên.
"Lúc đó, ông Tư Quỳ nói với tôi cứ về tìm gặp anh Tư Hiếu để bàn cách đánh. Nhà anh Hiếu ở đối diện với khu Magie. Từ cửa sổ nhà anh ngó qua thấy rõ khu Magie. Tôi bàn với anh Tư Hiếu phải đào hầm, giấu vũ khí rồi dùng súng phóng lựu từ nhà anh bắn qua khu Magie. Anh nghe theo"- ông kể.
Đang làm dở hầm ông được phân công đi học trinh sát đặc công và chiến thuật đánh trong thành phố ở đơn vị F400, thuộc chiến khu Tây Ninh. Sau đó, cấp trên cử ông đi xây dựng đơn vị mới B12, thuộc quân khu Sài Gòn - Gia Định. Ông về thành tiếp tục xây dựng thêm cơ sở mới cho đơn vị. Không may, một cơ sở ông bị bắt đã khai ra ông. Chúng đày ông ra Côn Đảo. Sau đó trao trả tự do, ông về đoàn 210 an dưỡng và được phân công dẫn Quân đoàn 3, theo đơn vị pháo binh của quân đoàn này, đánh vào Sài Gòn.
Cùng hoạt động biệt động với ông Mỹ, ông Trần Nhương cũng có nhiều chiến công.
Ông Nhương từng tham gia hoạt động trong phong trào Liên hiệp học sinh sinh viên do các anh Phạm Chánh Trực, Lê Hồng Tư và giáo sư Lê Quang Vịnh, chủ xướng… Một trong những trận đánh lớn do ông tổ chức, trực tiếp đánh là trận đánh nhà hàng Ana. Nhà hàng này nằm ở đường Trần Hưng Đạo, Q.1 ( nay là khu vực đường Carmet, Trần Hưng Đạo, Q.1) là nơi tập trung nhiều lính Mỹ tới ăn uống. Trận đánh này, ông đã tiêu diệt trên một nửa trung đội lính Mỹ. Đó là vào ngày 12/12/1965. Sau đó, ông Nhương bị địch bắt. Chúng đưa ông về Biệt kích 2, tra khảo, mớm cung, rồi đưa về khám Chí Hoà, tra khảo tiếp… Không thu được kết quả, năm 1969, địch đày ông ra Côn Đảo. Năm 1973 ông được trao trả tự do ở Lộc Ninh. Sau thời gian an dưỡng, học tập, ông được phân công về đơn vị cũ là đơn vị biệt động A30.
Năm 1975, ông hướng dẫn xe tăng cho binh đoàn Tây Nguyên, tiến đánh cứ điểm quân sự sân bay Tân Sơn Nhất. Ông nhớ lại: "Ngày 26/4/1975, tôi nhận lệnh hướng dẫn tăng cho binh đoàn Tây Nguyên tiến đánh sân bay Tân Sơn Nhất. Cùng dẫn quân đánh sân bay này còn có cô Nguyễn Trung Kiên, dẫn một cánh quân từ Hóc Môn lên. Từ vùng Cầu Xéo, sông Thị Kính - Tây Ninh, chúng tôi tiến về Sài Gòn. Nhiệm vụ đặt ra của binh đoàn khá nặng nề, bởi vì nếu không khống chế được hoả lực ở sân bay Tân Sơn Nhất, quân ta sẽ khó vào dinh Độc Lập. Trên đường đi, chúng tôi có gặp phải sự kháng cự của địch nhưng rất yếu ớt vì tinh thần chúng đã rất hoảng loạn. Vừa chạm trán, chưa nổ súng, địch bỏ xe pháo, vũ khí chạy tán loạn… Khi vào đến vùng trọng điểm của sân bay này là khu mộ của Bá Đa Lộc, tức lăng cha Cả bây giờ, chúng tôi gặp sự kháng cự khá mạnh của địch. Sau đó, cánh quân do cô Nguyễn Trung Kiên dẫn từ Hóc Môn đánh lên đã tấn công vào được sân bay này. Lúc đó, địch mới chịu thúc thủ".
Nói đến chiến công của dòng họ biệt động, sẽ là thiếu sót nếu không nói đến Đại tá Trần Văn Hưng. Gia đình ông Hưng hiện ở đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, TP.HCM. Ông Hưng là con cụ Trần Kế. Ảnh hưởng từ gia đình, ông Hưng sớm có lòng yêu nước. Ông Hai Trí là người giác ngộ cách mạng cho ông Hưng. Sau đó, ông Hưng được đưa vào chiến khu ở Suối Sâu - Tây Ninh. Nhưng khi tới nơi thì không vô được vì bị tắc do bị địch càn bố, ông đành phải quay về Sài Gòn.
Năm 1968, ông Ba Đen dẫn đơn vị của mình bí mật về Sài Gòn, chuẩn bị cho trận đánh tòa đại sứ Mỹ. Đơn vị ông Ba Đen về trú ém ở nhà ông Kế, sau đó mới đi tới nơi tập kết quân. Ông Hưng làm trinh sát cho đơn vị ông Ba Đen. Khi trận đánh diễn ra, ông Hưng được giao nhiệm vụ đi quan sát tình hình rồi về báo cáo lại cho ông Hai Trí.
Sáng ngày 3-3-1968, ông Hưng đi đến tiệm phở Bình trên đường Yên Đỗ để nắm tình hình. Tiệm phở Bình (nay thuộc đường Lý Chính Thắng, quận Phú Nhuận, TP.HCM) là nơi đơn vị ông Ba Đen ém quân chuẩn bị đánh toà đại sứ Mỹ. Do bị lộ, đơn vị ông Ba Đen phải rút sớm. Khi ông Hưng tới tiệm phở Bình thì bị cảnh sát nguỵ bắt cùng một số người nữa. Ông Hưng bị dẫn về giam cùng một số tù chính trị khác sau đó, bị đày ra Côn Đảo, rồi được trao trả vào năm 1974, ông về lại đơn vị đoàn 210 Cục Hậu cần miền. Khi Cục Chính trị miền thành lập Trường Thiếu sinh quân, ông Hưng được điều qua giảng dạy. Năm 1975, ông về tiếp quản Trường Thiếu sinh quân của nguỵ ở Vũng Tàu, rồi ông đi học tiếp ở Trường Đại học Bách Khoa. Tốt nghiệp kỹ sư Hoá học hệ chính quy, ông về Nhà máy Z751, thuộc Tổng cục Kỹ thuật. Hiện ông nghỉ hưu