Anh cũng chia sẻ về sự cố của "thảm họa phim Việt" - bộ phim "Anh chàng vượt thời gian" đang phát sóng trên kênh VTV3. "Phim dở vì không hề có ai làm đạo diễn và tôi đang rất mệt mỏi vì nó" - Don nói.
Thần tượng muốn hất đổ chén cơm tôi ăn
- Hơn một năm tham gia nghệ thuật ở Sài Gòn, anh nhận thấy những cơ hội của mình thế nào? Showbiz còn màu hồng như xưa?
- Trước đây tôi nhìn vào thế giới nghệ sĩ, showbiz là một màu hồng, rất đẹp. Nhưng khi dấn thân vào rồi thì có rất nhiều khó khăn trở ngại mà mình không thể tính toán được. Tôi nghiệm ra một điều là bước vào là một chuyện. Còn để tồn tại, thành công là chuyện khác. Khoảng cách đó rất lớn.
Chưa kể là khoảng cách giữa cánh cửa nghệ thuật và việc văng ra khỏi bên ngoài là rất mong manh. Chỉ cần một chút sơ hở là…có thể bị giựt chén cơm, bị trở thành người ngoại đạo. Hiện tại tôi đang tập làm quen với những điều đó, còn chuyện trong tương lai thì không thể nói trước được. Bản thân tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần, lúc nào cũng sẵn sàng rời khỏi sân khấu.
- Nỗi thất vọng lớn nhất của anh?
- Là thần tượng của mình. Trước đây khi còn ngồi ở hàng ghế khán giả và xem thần tượng của mình biểu diễn, họ có thể cười nói, chào hỏi mình. Nhưng bây giờ tôi đi từ hàng ghế khán giả bước lên sân khấu thì ánh mắt đó không còn nữa. Thậm chí người ta có thể đạp mình ra bằng mọi cách. Tôi cảm thấy rất buồn, hụt hẫng về thần tượng của mình.
- Đó có phải là những người anh từng phát biểu trên báo là thần tượng?
- Đúng! Có những người tôi thần tượng và họ sẵn sàng đạp đổ tôi bằng mọi cách. Sau khi quay clip xong, tôi được mời đóng phim. Lúc đó tôi mơ ước mình sẽ trở thành diễn viên chuyên nghiệp và muốn diễn kịch. Nhưng đã có một thế lực nào đó ngăn chặn cơ hội của tôi. Một nghệ sỹ giúp tôi, cho một vai nhỏ trong vở kịch thiếu nhi. Nhưng cơ hội nhỏ nhoi đó cũng đã bị cướp mất mà tôi không hiểu vì sao.
Một thần tượng là nữ nghệ sỹ cải lương cũng giành giựt giờ diễn và ác cảm với tôi. Từ đó tôi tự tạo cơ hội cho bản thân và chuyển sang hướng đi hát. Đó cũng là lý do clip "Ông xã em number 1" ra đời. Có nhiều người nói tôi may mắn. Rất nhiều ca sĩ trẻ biết bao nhiêu năm lăn lộn trong nghề mà vẫn chưa có được bài “hot”. Trong khi tôi ngay bài đầu tiên đã tạo được dấu ấn với khán giả, ra sân khấu là nhận được tràng vỗ tay. Nhưng về sau thì cũng cạnh tranh dữ dội lắm.
- Bây giờ thì anh cảm nhận như thế nào về showbiz?
- Tôi không phải là một người cứng cáp, tôi rất nhạy cảm, mà khi gặp những chuyện này chuyện kia thì rất khổ sở, không đủ bản lĩnh để kháng lại. Nhiều lúc tôi cũng nản lắm, muốn bỏ mọi thứ để làm cái gì đó khác cho đỡ đau đầu.
Nhưng khi đi diễn thì khán giả vỗ tay giúp cho tôi có nhiều động lực hơn. Đi diễn luôn có hai mặt của nó, bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong thì như một chiến trường. Tôi thì chưa gặp sự cố lớn lao gì với đồng nghiệp, chỉ có một vài lần xích mích với bầu show. Lần đầu tiên biết được cảm giác bị bầu show ăn chặn tiền của mình như thế nào.
- Cảm giác bị bầu show dọa chém và tìm cách triệt hạ bằng mọi cách thì thế nào?
- Rất sợ và hoang mang. Do giữa hai bên không tìm thấy điểm chung nên tôi muốn hủy show. Nhưng băng rôn đã treo lên quảng bá hết rồi nên bầu show đã hăm dọa tôi. Khi diễn xong còn trừ tiền, ăn chặn đủ kiểu, sau đó tôi phản ứng liền nói sẽ cho giang hồ chém tôi. Thật sự tôi rất sợ.
- Cách anh vượt qua sự cố này?
- Tôi đã nhờ tới một đàn anh lớn trong showbiz để tham khảo ý kiến và đứng ra can thiệp. Mọi chuyện đã ổn thoả. Từ đó tôi nhận ra giữa ca sĩ và bầu show còn rất nhiều điều để tôi học hỏi và cư xử.
- Dòng nhạc của anh bị gán mác rẻ tiền. Anh có thấy buồn vì điều này?

- Buồn làm gì! Vì khả năng và thế mạnh của tôi ở đó. Nếu bắt tôi hát nhạc sang hơn thì tôi không làm được. Nhưng quan trọng là công việc đó tôi thích, khán giả thích thì tại sao tôi không làm? Theo tôi nghĩ thì ca sĩ nào mà chẳng muốn hát nhạc sang, nhưng tôi biết mình đang đứng ở vị trí nào. Chỉ cần còn có khán giả chịu nghe mình hát là tôi thấy vui rồi.
"Anh chàng vượt thời gian" không hề có đạo diễn!
- Anh đang tham gia bộ phim "Anh chàng vượt thời gian". Những ngày qua dư luận cho đó là "thảm họa phim Việt giờ vàng" trên kênh VTV3. Anh có ý kiến thế nào?
- Khi được mời tham gia phim này, tôi rất háo hức. Bởi khi đọc kịch bản thì thấy nó rất lạ và đây là một kịch bản hay. Vai của tôi cũng đã được nhắm trước chứ không cần casting. Tôi vào vai một vị thái giám ở trong triều. Người thái giám này vì hoàn cảnh mà phải đứng giữa hai bên cái thiện và cái ác, nên diễn nội tâm rất nhiều. Tôi hứng thú vì nó là phim cổ trang. Lúc đầu mọi thứ đều diễn ra rất tốt, nhưng vì bộ phim phải lên sóng quá sớm nên toàn bộ ekip, diễn viên bị dồn vào trạng thái chạy đua với thời gian, phim quay cuốn chiếu.
Trong khi đó lịch của những diễn viên chính đều bận, rất khó để sắp xếp được thời gian trùng nhau, mà lại phải đua với thời gian nên chất lượng bị giảm sút. Thế nên bộ phim không được thành công. Mặc dù chiếu chưa hết, mới được hơn 10 tập (trong tổng số 36 tập) nhưng anh em trong đoàn đều rất mệt mỏi. Diễn viên không có thời gian lồng tiếng cho vai diễn của mình nên đưa qua giọng người khác. Thực sự lúc này tôi chỉ có thể nói: Cực kỳ mệt mỏi!
- Khán giả than họ không hiểu bộ phim đang nói gì. Phải chăng chính diễn viên cũng không hiểu mình đang diễn cái gì?
- Diễn viên đang bị dồn vào cường độ rất căng thẳng và mệt mỏi. Khi diễn viên ra hiện trường, tôi chẳng biết nói sao, nhưng thực sự là "Anh chàng vượt thời gian" không có đạo diễn chỉ đạo diễn xuất!
- Ôi trời! Chuyện khó tin nhưng có thật! Sao đến nông nỗi này?
- Tôi cũng không hiểu tại sao. Nhà sản xuất đứng ra sản xuất và trực tiếp quay. Một bộ phim hiện đại thì không nói gì, còn đây là bộ phim cổ trang, khó gấp mấy lần. Theo tôi phải có một đạo diễn am hiểu về cổ trang thì mới làm nổi bật được vấn đề của bộ phim. Và khi diễn viên tự bơi, rồi giữa diễn viên không có sự phối hợp nhịp nhàng với nhau, ai cũng trong trạng thái căng thẳng và chỉ biết làm cho xong, thêm phần dựng và phần quay không tốt, phần lồng tiếng lại càng dở hơn nữa, thì tất nhiên phim không thể hay được.
- Tôi nghĩ trong bất cứ công việc gì cũng có hợp đồng cam kết nhất định cũng như những yêu cầu từ phía diễn viên và ngược lại. Anh sống ở Mỹ đã lâu, không lẽ không hiểu điều đó. Tại sao anh không phản kháng?
- Không phải không phản kháng mà tất cả mọi người đã phản kháng rồi. Tất cả các anh chị diễn viên chính cũng đã góp ý. Nhưng mọi người cũng đã hết cách, mọi sự quyết định vẫn là nhà sản xuất. Tôi không muốn nói nhiều, bởi sẽ bất lợi cho nhà sản xuất. Đây là một điều rất tiếc bởi có kịch bản hay, có đầu tư nhưng không có thời gian để làm.
- Anh có tính bỏ vai diễn này?
- Bộ phim đã quay được 14 tập rồi, nhưng bộ phim tới 36 tập, nếu tôi bỏ vai thì cảm giác mình không có lương tâm nghề nghiệp. Mọi người phải cố gắng theo nhà sản xuất, còn ai cũng biết phim sẽ bị phê phán.
- Qua câu chuyện này có thể nói, hiện nay những diễn viên trẻ như anh không thiếu cơ hội. Nhưng có những cơ hội sẽ dìm chết tên tuổi mới bắt đầu hé lộ. Anh có nghĩ, sự thông minh đi kèm may mắn mới mong có được thành công?
- Chính xác là mình phải có lựa chọn đúng. Bộ phim này tôi quyết định tham gia vì nó lạ, được phát sóng trên VTV3, tôi nghĩ nó sẽ được làm nghiêm túc, đàng hoàng. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện đã quay theo hướng khác. Vậy đấy!
Sợ yêu vì bị lừa dối quá nhiều!
- Làm trái ý bậc sinh thành, bỏ kinh doanh để làm nghệ sỹ, anh có nghĩ rằng mình phải nỗ lực gấp đôi để chứng minh sự đúng đắn của lựa chọn ấy?
- Mẹ tôi đã mất. Nếu mẹ không mất thì chưa chắc tôi tham gia nghệ thuật vì mẹ không muốn. Ba tôi cũng đã 87 tuổi rồi, lại chỉ có một mình tôi, hai họ nội ngoại không ai ủng hộ tôi đi theo con đường này. Nhưng nỗi đau mất mẹ quá lớn khiến tôi muốn bỏ kinh doanh và làm công việc mình thích, nếu không tôi sẽ phát điên mất.
Nếu làm kinh doanh, tôi sẽ phải ở Mỹ và sẽ sống xa ba tôi nửa vòng trái đất. Ông già rồi mà phải sống một mình. Tôi nghĩ, tại sao mình không tham gia nghệ thuật, để vừa có thể trở về Việt
- Nhưng chính ba anh có chấp nhận chuyện con mình suốt ngày lên sân khấu hát "Ông xã em number 1"?
- Đến bây giờ ba vẫn chưa nghe bài đó, bởi ba đã lớn tuổi rồi (cười). Con trai thường thân thiết với mẹ nhiều hơn nên hai cha con thường ít nói chuyện với nhau. Tôi cũng có thuê người giúp việc để chăm sóc ba.
- Anh được tiếng là sống kín đáo và không nói chuyện riêng tư. Có gì uẩn khúc vậy?
- Cuộc sống tình cảm thì khác hoàn toàn so với những gì trên sân khấu người ta thấy. Tôi là một người nội tâm và thèm muốn có một tình cảm. Nhưng không hiểu sao từ lúc "điên", bắt đầu gắn với nghề diễn đến giờ, tình cảm trong tôi cũng không còn. Nhiều khi cũng muốn lắm. Nhưng càng ngày càng có nhiều công việc tôi phải làm và nó cuốn mình theo. Tôi cũng không còn nhiều thời gian để nghĩ về điều đó.
- Vậy mà người ta nói, người yêu anh là một người đàn ông thành đạt tại Mỹ?
- Người ta cũng đã nói với tôi về điều này rất nhiều lần rồi (cười)!
- Là anh xác nhận hay phủ định?
- Khi còn trẻ thì tôi yêu nhiều lắm. Nhưng bây giờ tôi hoàn toàn không còn biết gì về tình yêu nữa.
- Ở tuổi ngoài hai mươi, con người ta đã có thể bi quan đến tuyệt vọng, lãnh cảm trong tình yêu đến thế sao?
- Vì tôi đã trải qua quá nhiều những biến cố của cuộc đời, gia đình có, tình cảm có. Tôi nghĩ mình không được may mắn trong tình yêu, nên hay bị phản bội, bị lừa dối…Tôi có một điểm yếu là không có vẻ hấp dẫn về ngoại hình, vẻ ngoài lại yếu ớt nên thật khó khăn trong việc tìm người yêu. Nếu người ta có yêu mình thì người ta cũng yêu vì một điều gì đó, chứ không phải vì yêu bản chất thật của tôi.
Khi nhận ra điều đó, tôi cảm thấy rất tủi thân. Rồi cũng không hiểu từ bao giờ cảm giác yêu đương trong tôi bị chai, không còn nồng nhiệt như trước. Cảm giác yêu đương rất vu vơ, thoáng qua, có cũng được mà không có cũng được. Chỉ khi nào tôi rảnh, không làm việc thì mới thấy cô đơn. Chứ giờ mà nói yêu ai đó nồng nhiệt, thắm thiết, chắc là quá khó.
- Vậy có hay không chuyện tình yêu với người đàn ông ấy?
- Tôi không trả lời câu hỏi này!
- Cảm ơn anh!