Điền kinh đã ăn vào máu
Ở cái tuổi của ông, bạn bè hầu hết đã nghỉ hưu về vui vầy với con cháu, thậm chí có người đã mất. Vậy mà ông già Bùi Lương vẫn lăn lộn với nghề, nay đây mai đó. Ông bảo, có lẽ chỉ khi đến chết, mình mới thôi chạy, thôi không làm điền kinh. Ông Lương nói vậy, nhưng ai cũng bảo ông còn lâu mới chết, sức ông chẳng thua kém đám học trò bằng tuổi cháu ông. So sánh đó chẳng phải quá lời. Ông Bùi Lương hàng ngày vẫn dậy từ tờ mờ sáng chạy gần chục cây số. Tối trước khi ngủ ông “khuyến mãi” thêm 2 tiếng đi bộ nữa. Cái lịch sinh hoạt ấy cứ như một cỗ máy lập trình sẵn, chạy trơn tru suốt hơn nửa thế kỷ qua.
Hơn 50 năm theo nghiệp điền kinh, người trong gia đình và bạn bè chưa từng thấy ông ốm bao giờ. Có lẽ cũng bởi vì thế, mà người ta vẫn gọi ông là “lão già gân”. Mấy chục năm trước, một Bùi Lương chỉ cao 1m62, nặng chưa đến 50kg ngay khi xuất hiện trong màu áo đội Hải Phòng, đã gây được tiếng vang lớn. Có một thời kỳ dài, Bùi Lương không có đối thủ hàng chục năm trời ở nội dung marathon. Mấy chục năm sau, cũng vẫn cân nặng ấy, chiều cao ấy và những thớ thịt săn chắc ấy, chẳng thay đổi gì. Chỉ có khuôn mặt là già đi theo thời gian và tâm huyết thì ngày một lớn.
“Nghiệp điền kinh đã ăn sâu vào máu tôi rồi nên muốn bỏ cũng không thể bỏ được. Từng là một trong những người đi tiên phong, tôi thấy mình có trách nhiệm là phải truyền đạt kinh nghiệm mấy chục năm qua cho các thế hệ HLV trẻ cũng như các VĐV”, HLV Bùi Lương tâm sự.
Đi đến đâu cũng có HCV
75 tuổi nhưng ông Bùi Lương vẫn tập luyện cùng học trò mỗi ngày, mà tập ở cái nội dung được xem là “hành xác” vốn chẳng mấy ai theo được: Marathon. Năm nay, các nhà quản lý điền kinh nước nhà, các đồng nghiệp, người hâm mộ, lại phải “ngả nón bái phục” với thành tích mà ông cùng đoàn Bình Phước đạt được tại giải điền kinh VĐQG. Số là hồi đầu năm, trong một chuyến du lịch phía Nam, một lãnh đạo tỉnh Bình Phước tình cờ gặp và đã mời ông về xây dựng lại phong trào điền kinh nơi đây. Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, ông nhận lời ngay, dù Bình Phước khi đó chỉ lèo tèo vài VĐV tập điền kinh.
Sự nể phục với ông chính là việc ông đã huấn luyện một VĐV chuyên leo núi thành một VĐV marathon chỉ trong vài tháng và đạt ngay tấm HCV tại giải VĐQG vừa qua. Có mặt trong bảng tổng sắp huy chương, khiến lãnh đạo tỉnh Bình Phước mở mày mở mặt, còn những đồng nghiệp của ông đều “lắc đầu lè lưỡi” trước tài huấn luyện của ông.
Dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Bùi Lương đã sản sinh ra rất nhiều lứa VĐV tài năng: Đoàn Nữ Trúc Vân, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Thị Huyền, Đặng Thị Tèo… Kể từ khi nghỉ đội tuyển, Bùi Lương vẫn tiếp tục gắn với nghiệp huấn luyện ở các địa phương. Từ Hà Nội, Vĩnh Phúc cho đến Biên Phòng và giờ là Bình Phước. Đi đến đâu, HLV Bùi Lương cũng tạo được dấu ấn với những tấm HCV tại các giải quốc gia, cùng với một phong trào điền kinh được gây dựng bài bản, vững chắc.
Có người nói, ông đã quá tham công tiếc việc, thì ông chỉ mỉm cười: “Biết sao được, cả đời theo điền kinh rồi thì làm thêm vài năm nữa có sao đâu. Khi nào tôi còn khỏe thì tôi vẫn phải làm, mà làm tới nơi tới chốn”.
Những trăn trở
Là người chứng kiến mọi thăng trầm của điền kinh Việt
“Điền kinh Việt