Đôi vợ chồng nghèo vượt khó ‘nuôi chữ’ cho 5 người con
Lên xã miền núi Dương Hòa (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế), chúng tôi được bà con ở đây giới thiệu đến gặp vợ ông Nguyễn Văn Bi (53 tuổi, ở thôn Lương Miêu), hộ gia đình thoát nghèo bằng trồng rừng, để nuôi dạy 5 người con ăn học thành tài.
Nhớ lại một thời gian khó, ông Bi kể rằng, quê của ông ở xã Thủy Thanh (Hương Thủy); sau ngày đất nước thống nhất, ông đưa gia đình lên vùng gò đồi Lương Miêu lập nghiệp với 2 bàn tay trắng.
Trong chiến tranh, Dương Hòa là vùng căn cứ địa cách mạng. Vì thế, khi gia đình ông lên đây sau ngày giải phóng, chỉ là đồi núi này hoang vu, toàn bụi rậm với cây leo mọc trên miệng hố bom, hố đạn. Ấy thế mà bây giờ nó đã trở thành “lá phổi xanh” của xã Dương Hòa. Tuy nhiên, để có những cánh rừng keo tràm xanh ngút mắt phủ kín đồi núi trọc là cả một kỳ công và thậm chí còn trả giá bằng xương máu. Năm 1979, trong lúc phát quang khai hoang khu đồi ở Khe Dài, ông Bi giẫm phải bom bi còn sót lại sau chiến tranh; vụ nổ khiến ông mất đi bàn tay trái, nhiều mảnh bom găm lại trên cơ thể. Bằng nghị lực, ông vẫn quyết tâm khai hoang thêm 1,5ha đất để trồng rừng keo…
Sau hàng chục năm lăn lộn trồng rừng, đến nay vợ chồng ông Bi tự hào khi có gần chục hécta rừng keo tràm ở kỳ thu hoạch. Ngoài ra, ông Bi còn tận dụng những ao hồ do việc chủ dự án lấy đất đắp đập Tả Trạch bỏ lại để làm hồ nuôi cá và chăn thả gia súc, gia cầm.
Từ một hộ nghèo của xã Dương Hòa, nhờ sự cần mẫn, nỗ lực trong cuộc sống nên đến nay, vợ chồng ông Bi không những thoát nghèo mà “nuôi chữ” cho 5 người con; trong đó, con gái đầu là Nguyễn Thị Thu Thủy đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Huế và đang giảng dạy ở một trường THCS địa phương; người con thứ là Nguyễn Thị Thu Nhung đã tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Huế và có công việc ổn định; kế đến là em Nguyễn Văn Hiếu học năm cuối ngành Kiến trúc, Trường Đại học Khoa học Huế và con út đang đi nghĩa vụ trong lực lượng Công an.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch UBND xã Dương Hòa khẳng định: “Dù bị khiếm khuyết một phần cơ thể, nhưng bằng nghị lực phi thường, ông Bi cùng vợ đã phát triển kinh tế với mô hình trồng rừng và nuôi được 5 người con ăn học. Tới đây, xã sẽ tạo điều kiện để cấp đất giúp ông Bi làm mô hình trang trại, đồng thời khuyến khích người dân địa phương thực hiện theo mô hình kinh tế này để làm giàu”.
Về thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) hỏi thăm chị Nguyễn Thị Năm, bà con ai cũng nói rằng, họ không ngờ người phụ nữ khuyết tật tuổi xấp xỉ 60 này, mặc dù đã nghỉ hưu song vẫn năng nổ tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt việc đứng lớp để truyền đạt kỹ năng, cảm hứng sống cho rất nhiều người cùng cảnh ngộ. Điều đó cho thấy, chị Năm có một nghị lực sống quá tuyệt vời!...
Sáng 13/4, Công an TP Cần Thơ và Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận sự ủng hộ, chung tay phòng, chống dịch COVID-19 từ Tập đoàn KITA Group.
Niềm vui của các bậc cha mẹ sinh con ra những mong con khôn lớn nương tựa khi “xế chiều”. Thế nhưng, cái điều hết sức bình thường đó chỉ là ước mơ xa vời với ông bà khi phải chật vật lần lượt chăm sóc cho 4 người con vừa mắc thiểu năng trí tuệ vừa mắc bệnh ung thư. Đó là hoàn cảnh đáng thương của gia đình ông Phạm Văn Phúc (sinh năm 1940) và bà Đinh Thị Mỳ (sinh năm 1947) trú tại tổ dân phố Đọ Xá, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Nhiều bệnh viện từ chối điều trị do khối u xâm lấn mặt trước tủy sống, lan tỏa 3 đốt sống và phát triển trong ổ bụng, tưởng rằng mọi việc đã khép lại đối với bé gái 5 tuổi Lê Nhã U. (Hà Trung, Thanh Hóa). Nhưng phép mầu đã đến...
Để kéo dài sự sống cho con gái, người cha nghèo xin hiến thận cứu con. Song, bác sĩ không đồng ý vì tuổi người cha đã cao, chức năng thận bước sang giai đoạn yếu. Trong khi đó, chi phí 1 ca ghép thận rất tốn kém, vượt khả năng của người cha.
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày nhận được tin con trai và con dâu chết trong trận hỏa hoạn ở nhà trọ của ông Hiệp “khùng” trên đường Đê La Thành (Hà Nội), bà Hoàng Thị Ngọ (mẹ anh Tạ Văn Tính, trú tại xóm Khánh, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) vẫn chưa nguôi nỗi đau mất con.
Dù bị xe tải cán phải nhập viện trong tình trạng cẳng chân trái bị đứt lìa, tổn thương nặng vùng xương chậu, bị rách tầng sinh môn...nhưng trong cảnh đau đớn như vậy, cô bé 10 tuổi vẫn luôn miệng hỏi các bác sĩ về tình trạng sức khoẻ của mẹ mình.
Những cơn đau buốt nhói bên trong cái đầu méo mó, sứt sẹo vì tự đập vào tường. Những ánh mắt ngây dại, ngơ ngác không biết tương lai phía trước ra sao. Những đôi chân, đôi tay bất động buông thõng trên giường, những cái ôm xiết không rời khi người lạ đến thăm…là một góc nhỏ cuộc sống ở nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi Madagui - Lâm Đồng nhiều năm nay.
Sau một tai nạn bị liệt hoàn toàn hai chân lúc 28 tuổi, cuộc sống tương lai của ông Nguyễn Vũ Hội (56 tuổi, ở thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) tưởng như khép lại. Sinh hoạt của ông đều do người vợ trẻ chăm sóc, lại thêm hai đứa con nhỏ khiến những ngày tháng cơ cực, tuyệt vọng của họ không nhìn thấy ánh sáng.
Trong ngôi làng nghèo giữa miền cao nguyên nắng gió ấy, một người phụ nữ tật nguyền vẫn ngày ngày lặng lẽ gieo chữ cho những trẻ em nghèo trong làng. Người làng gọi cô là “hoa của núi”, bông hoa bình dị và tuyệt vời như chính vùng đất đầy nắng và gió này.
Mẹ bị bệnh nặng không đủ sức lao động, bố sau một lần tai nạn lao động sức khỏe kém cũng chỉ đi làm phụ những việc lặt vặt trong làng, giờ đến lượt Linh bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Nhà nghèo không có tiền chữa bệnh, cứ đau đến ngất đi Linh lại nghỉ học, đỡ lại đến trường.
Sống sót sau vụ tai nạn giao thông (TNGT), bé gái 11 tuổi - Lê Thị Quỳnh Như (học sinh lớp 6 Trường THCS xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Khê, Hà Tĩnh) phải đối mặt với cơ thể không còn nguyên vẹn. Tai nạn tàn khốc đã khiến bé phải cắt bỏ toàn bộ bộ phận sinh dục, vỡ nát toàn bộ xương chậu, rạn nứt phần xương đùi, phần bụng bị tổn thương.
Mắc phải căn bệnh hiếm gặp "ly thượng bì bóng nước" khiến các ngón tay của cháu Nguyễn Hòa Dương chỉ còn từng mẩu ngắn, dính vào nhau như màng chân ếch. Cơ thể còm cõi của Dương lở ra từng mảng, lộ màu thịt đỏ lòm.
Vừa sinh ra đã mang trên mình gương mặt “mỏ chim”, lưỡi tụt ra phía sau gây tắc nghẽn đường thở khiến nhiều bà mẹ hoảng hốt khi không biết con mình mắc chứng bệnh gì. Đây là hội chứng Pierre Robin – một căn bệnh bẩm sinh hiếm gặp có tỷ lệ 1/9.000-14.000 trẻ sinh ra còn sống.
Vợ bỏ đi khi đứa con còn đỏ hỏn, một mình Tuấn Anh phải gánh vác việc gia đình, chăm con thơ dại. Khi bố bị ung thư, Tuấn Anh lại phải xoay xở kiếm tiền lo viện phí cho ông, nhưng lúc bệnh tình bố trở nặng cũng là lúc anh bị tai nạn hôn mê bất tỉnh nằm trong viện. Bố mất, Tuấn Anh không thể về chịu tang mà tính mạng cũng đang ngàn cân treo sợi tóc.
Hạnh phúc trôi qua ngắn ngủi, ông Phạm Văn Thanh, ở khu 1, thôn Gia Áo, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông (Phú Thọ) đón nhận hung tin vợ mình đột ngột mắc bệnh tâm thần. Cuộc sống chật vật khốn khó nuôi vợ và 2 con của ông tưởng rằng sắp đến ngày con cái trưởng thành thì biến cố lại một lần nữa giáng xuống khi cậu con trai 23 tuổi bị tai nạn.
Gần hai mươi năm qua, chị Phạm Thị Tỉnh (36 tuổi, trú tại xã An Viên, Tiên Lữ, Hưng Yên) lặc lè sống chung với đôi chân khổng lồ. Hai chân của chị quả tình thật giống chân voi với phần ống chân phình to đến mức một đứa trẻ ôm vừa vặn và bàn chân gồ ghề, sần sùi, khô khốc. Lê lết đôi chân ấy đã là một cực hình nặng nề, chị còn phải vác trên vai hai con nhỏ - một đứa ra đời sau đám tang của bố nó 12 ngày.
Số phận nghiệt ngã không mỉm cười với cô gái chân quê mang tên một loài hoa đẹp khi tứ chi co rút, teo tóp dần sau nhiều cơn sốt. Cứ tưởng định mệnh đã khép lại ước mơ và khát vọng, không ngờ những câu thơ dung dị bất chợt hiện hữu, thắp sáng niềm tin yêu cuộc sống.
Cô giáo ấy đang có nguy cơ phải chia tay bục giảng, từ bỏ giấc mơ giúp trẻ em người dân tộc thay đổi số phận. Cô giáo ấy giờ đang tuyệt vọng với căn bệnh mà y học thế giới phải bó tay. Mong một phép màu đến với em - cô giáo vùng cao huyện Ba Bể.
Hiểu được hoàn cảnh của gia đình và sự thiệt thòi của hai anh em mình, Nguyễn Văn Thuấn tìm cách thoát khỏi suy nghĩ buồn chán, vươn lên trong cuộc sống. Thuấn không chấp nhận đầu hàng số phận, để thời gian trôi qua vô nghĩa...