Báo CAND đã phản án rất rõ chuyện hai cầu thủ Khánh Hòa là Tấn Tài và Quang Hải xin rút khỏi đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) trong trận gặp Trung Quốc ngày 17/1 tới, và đã được ông Calisto chấp nhận. Trước đó, cũng ở ĐT lại diễn ra vụ "mất hộ chiếu" đầy khả nghi của thủ thành Dương Hồng Sơn - đương kim Quả bóng vàng Việt Nam 2009. Nhưng thật lạ là cho đến lúc này, cả hai câu chuyện đều đang có dấu hiệu… chìm nghỉm.
Hãy bắt đầu với câu chuyện "mất hộ chiếu" của Hồng Sơn. Khi ĐT trở về từ Lebanon, ông Phó Chủ tịch truyền thông Nguyễn Lân Trung đã tỏ ra rất bức xúc trước câu chuyện này, và đã lên tiếng một cách có hệ thống về việc mình không "nghe nhầm" như Dương Hồng Sơn phát biểu.
Mà không riêng gì ông Phó Chủ tịch truyền thông, ngay cả ông Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cũng đăng đàn nói phải làm cho ra nhẽ. Ông Hỷ trả lời Báo Tuổi Trẻ TP HCM là "tôi nghi ngờ Hồng Sơn" sau đó lại trả lời Báo Bóng Đá - cơ quan ngôn luận của VFF là Hồng Sơn nên thành khẩn, bởi nếu không thành khẩn, VFF sẽ cấm cửa anh khỏi ĐT.
Tuyên bố mạnh mẽ là thế, nhưng bây giờ thì tất cả lại đồng loạt… im lặng. Mà ngoài sự im lặng khó hiểu của các quan chức VFF, còn có cả sự im lặng khó hiểu của chính HLV Calisto.
Một ngày sau khi trở về từ Lebanon, Calisto trả lời phỏng vấn một tờ báo, khẳng định là Hồng Sơn đã từng gọi điện cho ông để thông báo về việc đã tìm ra hộ chiếu. Nhưng cách đây vài hôm, trước đông đảo phóng viên báo chí, khi được đề nghị xác nhận lại lời khẳng định này, Calisto đã "chối khéo" bằng câu nói: "Đấy là điều cần phải làm rõ trong tường trình".
Rõ ràng là đến thời điểm này câu chuyện "mất hộ chiếu" của Hồng Sơn vẫn không có được một lời kết luận cuối cùng, và theo kinh nghiệm mà suy đoán thì trước sau gì nó cũng… hóa bùn theo thời gian. Nếu đúng thế, thử hỏi, danh dự của ĐT Quốc gia ở đâu và trách nhiệm của những người cầm cân nảy mực nền bóng đá ở đâu?
Nhưng dẫu sao, trong câu chuyện Hồng Sơn người ta cũng có thể vin ra một cái khó: Đó là chẳng ai có bằng chứng, mà cũng thật khó tìm ra bằng chứng để "kết tội" Hồng Sơn, khi tất cả đều là một chuỗi những diễn biến diễn ra theo dạng "lời nói gió bay".
VFF đã im lặng một cách khó hiểu. Ảnh: Quang Minh.
Song ở câu chuyện thứ hai, liên quan tới sự rút lui của Tấn Tài và Quang Hải thì mọi thứ đã rất rõ ràng: Hai cầu thủ này vì lý do phải chuẩn bị cho V.League 2010 nên đã xin không tập trung và đã được HLV trưởng Calisto đồng ý.
Ở đây cần phải nói lại là trong đợt tập trung ĐT Quốc gia cuối năm 2008 chuẩn bị cho AFF Cup 2008, khi thủ môn Nguyễn Thế Anh xin rời ĐT với lý do con ốm, Calsito đã nổi trận lôi đình, và đã tuyên bố là sẽ không bao giờ gọi lại Thế Anh vào ĐT. Vậy thì phải chăng giữa lý do "con ốm" với lý do "phải chuẩn bị cho V.League 2010", ông Calisto coi trọng lý do thứ hai hơn, và cho đó là lý do chính đáng hơn?
Rõ ràng là không thể có cái suy luận nực cười như thế. Và bởi vì thế, hơn lúc nào hết, VFF cần phải thể hiện rõ ràng quan điểm của mình. Thật tiếc, trong vấn đề này, VFF lại tiếp tục "ngậm hột thị", và thế là dư luận bây giờ muốn nghĩ thế nào, phán xét thế nào là quyền của dư luận. Và hiển nhiên, khi mà cơ quan điều hành nền bóng đá không lên tiếng thì cái "quyền" ấy được phát tán một cách vô tội vạ, khiến cho hình ảnh của một ĐT Quốc gia vì thế mà cũng bị ảnh hưởng.
ĐT Quốc gia không phải là một cái chợ để người ta thích thì đá, không thích thì xin không đá. HLV trưởng ĐT Quốc gia càng không phải là một thứ giá trị bất biến để cứ thích thì cho cầu thủ nghỉ, còn không thích thì không cho nghỉ.
Ở đây, cần phải nhắc lại một sự thật: VFF bỏ tiền ra thuê HLV Calisto làm việc cho mình, và lẽ ra phải "nắn" Calisto theo những dòng tư tưởng của mình, một cách có lợi cho ĐT. Nhưng tiếc là cái điều lẽ ra phải thực hiện ấy rốt ruộc đã không được thực hiện. Cho nên, bây giờ nếu hỏi ai là người có quyền nhất ở ĐT Quốc gia, và dường như đang lái ĐT theo sở thích cá nhân của mình thì người ta sẽ dễ dàng trả lời là: Calsito.
Nực cười thật!