Nếu coi đó là khổ, chắc chắn các VĐV phải ở trong làng VĐV còn khổ gấp vạn lần. Đó là nơi nhiều muỗi đến độ ngủ phải mắc màn mới không bị đốt kín người; ở đó thức ăn mới thực sự gọi là "không hợp khẩu vị người Việt Nam". Các VĐV ở trong làng chưa kêu, sao U23 Việt Nam kêu sớm thế?
Phải chăng các chàng trai U23 Việt Nam gánh trên vai nhiệm vụ nặng nề hơn các VĐV ở các môn khác nên họ có quyền đòi hỏi một điều kiện tốt hơn? Xin thưa, SEA Games không chỉ có bóng đá. Nếu theo bảng tổng sắp mà tính, tấm HCV mà U23 giành được (nếu có) cũng chỉ giá trị như một tấm HCV ở các môn khác mà thôi. Tất nhiên, cái bảng tổng sắp huy chương không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác giá trị của mỗi tấm huy chương và khát khao, mong mỏi của mỗi đoàn thể thao.
Chẳng phải báo chí Thái Lan, và cả chủ nhà Myanmar nữa, từng nói đến việc sẵn sàng đánh đổi cả chục, cả trăm chiếc HCV ở các môn khác để đổi lấy chiếc HCV bóng đá đó sao? Nhưng như thế cũng không có nghĩa các VĐV bóng đá là "ông hoàng" nên được quyền kêu ca, than vãn theo đúng kiểu "ông hoàng", còn các VĐV của các môn thể thao khác chỉ là "tiểu tốt" - cá nhân tôi nghĩ thế!
Viết tới đây, tự dưng tôi nhớ tới hình ảnh của cô gái nhỏ nhắn dễ thương Dương Thúy Vi của bộ môn wushu. Nữ VĐV này đầu gối bầm dập với đầy những vết thương nhưng vẫn ra sân tập miệt mài với khát khao sẽ hoàn thành nhiệm vụ quan trọng là giúp Đoàn thể thao Việt Nam giành được tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 27. Khuôn mặt Vi luôn rạng rỡ dù rất đau. Mỗi lần đầu gối buốt quá, cô lại ngồi xuống xoa xoa chút rồi đứng lên tập tiếp.
Thậm chí, khi vị HLV người Trung Quốc yêu cầu dừng tập, cô bé còn năn nỉ xin tập thêm một phút để đi lại bài quyền. Đáng ngưỡng mộ thay một cô bé biết cống hiến hết mình cho đam mê cá nhân và cho Tổ quốc mà không chút than phiền đòi hỏi