Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành viện dẫn câu chuyện ở Hàn Quốc: Khi ông Park Chung Hy lên nắm chính quyền, ông hỏi hội doanh nghiệp nước này rằng, để kinh doanh tốt, các doanh nghiệp cần gì ở Chính phủ. Ông Park Chung Hy nói sẽ cung cấp tài chính cho các doanh nghiệp làm, đó là trách nhiệm của Chính phủ, nhưng ngược lại, các doanh nghiệp phải có trách nhiệm phát triển kinh tế, đóng góp thật tốt cho đất nước, như Hyundai làm xe ôtô, Samsung làm điện tử... Tất cả những dự án khả thi, hiệu quả đều được Nhà nước tài trợ, thậm chí 100% vốn, và giám định để cho các doanh nghiệp làm.
Trong câu chuyện trên, bộc lộ hai điểm rất rõ giữa doanh nghiệp và Chính phủ: Chính phủ tạo điều kiện về tài chính và cơ chế, nhưng doanh nghiệp phải chủ động trong sản xuất, kinh doanh và lời lỗ là việc của doanh nghiệp, họ phải tự hạch toán.
| Lỗ hay lãi? Theo báo cáo của Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, năm qua, các tập đoàn, tổng công ty 91 làm ăn có lãi. Quy mô vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp nhà nước này đã đạt hơn 540 nghìn tỷ đồng, tăng 11,75% so với năm 2009, trong đó, một số đơn vị đã tăng mạnh mức 44-53% như Tập đoàn Than - Khoáng sản. Có 20/21 tập đoàn, tổng công ty đều có lãi, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 70,7 nghìn tỷ đồng. |
Hai tháng đầu năm 2011, tức ở thời điểm đầu cho cả giai đoạn phát triển mang tầm chiến lược 2011 - 2020, điệp khúc kêu lỗ bỗng xuất hiện như một hội chứng. Trước và sau thời điểm Thường trực Chính phủ gặp gỡ tập đoàn, tổng công ty, gần như các doanh nghiệp lớn đều than vãn lỗ và xin hỗ trợ, xin được ưu đãi, xin được tăng giá, đặc biệt những doanh nghiệp giữ vai trò thiết yếu. Đáng nói, điệp khúc này diễn ra khi nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, hàng loạt yếu tố đe dọa lạm phát ở mức cao.
Chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp, bao gồm khó khăn về tài chính, về những rào cản hành chính… nhưng Thủ tướng phải nhắc nhở: Tình trạng các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp FDI (có vốn đầu tư nước ngoài) kêu lỗ hàng chục năm nay chúng ta đã nói đến nhiều nhưng chưa khắc phục được. Thủ tướng đề nghị, cùng với nỗ lực của Chính phủ thì bản thân doanh nghiệp phải thực sự chủ động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh.
Tại sao điệp khúc kêu lỗ lại diễn biến kéo dài, thậm chí có doanh nghiệp nhà nước cả chục năm nay, năm nào cũng kêu?
Không gì khác, thực chất việc kêu là yếu tố tạo sức ép đối với cơ quan quản lý. Kêu nhiều, tất làm nóng lòng người quản, đồng thời nóng lòng chính dư luận, đó là thủ thuật tâm lý. Khi họ lãi, lợi nhuận lớn, đâu thấy kêu giảm giá?
Than, sắt thép cũng chung điệp khúc. Ngành than than rằng, nếu giữ nguyên, mỗi năm ngành than sẽ lỗ trên 5.000 tỉ đồng, 30.000 lao động không có việc làm. Kêu lỗ 5 nghìn tỷ hay mấy chục nghìn tỷ thì các "ông lớn" khác đã làm, nhưng đưa ra cảnh báo 3 vạn lao động không có việc làm lại khác. Đưa con số lao động làm "bàn đỡ", ai không cảm thấy lo ngại và không thể không chấp thuận đề nghị tăng giá? Với điện, năm ngoái kêu lỗ 6.500 tỷ đồng và nay cảnh báo ở mức chiến lược: không tăng thì không thể phát triển điện được, điện sẽ càng thiếu trầm trọng. Xem ra, sự cảnh báo về chiến lược của ngành năng lượng có dụng ý rất lớn.
Ngoài thì thả sức kêu, còn trong? Kết thúc đợt kiểm tra việc trích quỹ bình ổn giá mới đây, cơ quan chức năng đã phát hiện Petrolimex sử dụng sai quỹ với số tiền lên đến 1.200 tỷ đồng. Petrolimex đã dùng số tiền này để bù lỗ kinh doanh của mình chứ không phải bù vào mức chênh lệch giá bán, trong khi các doanh nghiệp khác đều tuân thủ đúng quy định. Tập đoàn Điện lực liên tục kêu lỗ, thiếu vốn nhưng lại dành hàng ngàn tỷ đồng đầu tư ra ngoài ngành, từ viễn thông đến bất động sản. Ngành thép, mấy năm rồi cũng kêu ca không kém, thế nhưng như năm 2008, doanh nghiệp kinh doanh thép kêu thua lỗ nhưng tổng lợi nhuận của ngành này vẫn lên tới 731 tỷ đồng…
Việc ưu đãi đối với doanh nghiệp nhà nước là cần, nhưng mọi ưu đãi, rốt cuộc ở hiệu quả. Tiến sĩ Trần Du Lịch cảnh báo, doanh nghiệp nhà nước nếu ưu đãi nhiều mà không có cơ chế buộc họ phải nỗ lực lao động, thì giống như chàng công tử, lâu dần hóa hư. Lại nghĩ câu chuyện dân gian ông bố và con trai, nhiều lần ném tiền vào lửa, nó chỉ cười trừ bởi đó là tiền mẹ cho. Chỉ khi đồng tiền từ sức lao động của nó bị ném vào lửa, nó buộc lao vào giằng lấy bất chấp nguy hiểm. Doanh nghiệp, lỗ hay lãi phần lớn ở khả năng kinh doanh của mình. Lỗ, nếu chẳng phải sự bào mòn từ sức lao động, liệu có như cậu bé lại chỉ đứng nhìn đồng tiền ném vào lửa rồi tiếp tục kêu để… xin mẹ tiền khác!?
| Lỗ nhiều, không thể nghỉ hưu là hết trách nhiệm Các chuyên gia tài chính cho rằng, lỗ hay lãi cũng phải có sự kiểm toán báo cáo tài chính chứ không phải doanh nghiệp cứ kêu là được hỗ trợ, kêu nhiều được hỗ trợ nhiều. Giải quyết bài toán này có 4 điểm. Một, phải kiểm toán làm rõ các doanh nghiệp nhà nước thực sự lỗ lãi thế nào. Hai, phải tách bạch nhiệm vụ công ích và nhiệm vụ chính trị trong hoạt động doanh nghiệp. Ba, phải làm rõ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhà nước, họ đã làm được những gì với yêu cầu đặt ra? Bốn, phải xem lại quy chế bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của doanh nghiệp nhà nước. Trong bốn vấn đề trên, theo chúng tôi, yếu tố thứ tư rất quan trọng. Tại sao cùng điều kiện, cùng môi trường nhưng nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn vẫn làm ăn tốt, trong khi số khác dù hỗ trợ lớn vẫn thua lỗ. Nếu liên khúc lỗ, phải xem lại vai trò lãnh đạo doanh nghiệp, không thể nghỉ hưu là hết trách nhiệm. |