Ngày trước, xem bóng đá Brazil là mê mải lắm, khâm phục lắm. Họ chơi bóng như những nghệ sĩ lớn, mềm mại, uyển chuyển, điêu luyện. Cộng vào đó là sự khoáng hoạt, hiệu quả. Ngay từ khi chưa có truyền hình, chưa xem trận đấu, chưa tận mắt nhìn thấy mà đã mê muội rồi. Như câu chuyện cổ tích thần tiên, trong lòng cứ dấy lên cái gì đó như thờ phụng.
Bây giờ xem Brazil cũng như các đội Nam Mỹ đá, vẫn công nhận rằng họ giỏi. 6 đội Nam Mỹ thì có tới 5 đội lọt vào vòng 1/8. Trong khi đó, tỷ lệ này ở châu Âu là 6/13, châu Á tệ hơn nhiều: 0/4. Nhưng bóng đá Nam Mỹ không còn huyền hoặc như ngày xưa nữa. Họ đá đại thể cũng như châu Âu, kỹ thuật thế, chiến thuật thế, thể lực thế. Nói mất dần bản sắc e rằng hơi quá, nhưng quả thật không còn cái lung linh ngày nào.
Cũng phải thôi, từ nhiều năm nay, thế giới này là phẳng. Cầu thủ Nam Mỹ thành danh ở châu Âu. Họ học hỏi về công nghệ, xây dựng lối đá khoa học, chặt chẽ, tính toán. Họ rèn luyện thể hình, thể lực, lo phân bố sức, lo kế hoạch và mục tiêu. Chuẩn bị công phu, tính từng biện pháp đối phó. Cứ như Brazil vừa vượt qua Chile đấy thôi, chắc bạn phải tự hỏi: Đấy mà là Brazil à?
Nhưng đấy chính là Brazil. Đất nước này có gần 200 triệu dân. Người ta khẳng định: Có 200 triệu người theo dõi trận đấu này. SVĐ có 50.000 chỗ ngồi thôi, nhưng có sự hiện hữu của cả 200 triệu gương mặt, 200 triệu trái tim, 200 triệu tấm lòng. Chúng ta phải ngạc nhiên, chưa bao giờ có cảnh hát quốc ca hùng tráng như ở đây. Họ hát quốc ca Brazil chen vào khi trên sân vẫn còn đang cử quốc ca Chile. Họ hát như chưa bao giờ được hát. Họ hát như hôm nay là lần hát cuối cùng. Hãy nhớ lại gương mặt của cầu thủ và khán giả, khi hát bài hát ấy, mỗi người đều thấy mình như trở thành một người khác. Và đội tuyển ra sân, chạm bóng từ bài ca ấy. Có thể họ đá còn dở, nhưng họ gắng để không gục ngã. Như Neymar kiệt quệ vẫn đá quả phạt đền thành công.
Messi tỏ vẻ ngạc nhiên: Sao ở Brazil lại nhiều đồng hương như vậy? Con số thống kê nói rằng, 80.000 người Argentina đã theo sang ủng hộ đội tuyển. Họ chẳng cần vào sân, cứ đội tuyển ở đâu là họ đi theo đó. Có nhóm sinh viên xin nghỉ hẳn một học kỳ, lên một chiếc ô tô cà tàng đi theo đội bóng của mình. Thấm cái tình ấy, Messi đá hay hơn mọi năm.
Ở Brazil, cái khác hẳn châu Âu là những cảnh hoang sơ, những cánh rừng già, những người dân lấy múa hát làm niềm vui cuộc sống. Nói cao xa thì gọi đây là bản sắc văn hóa. Nói giản dị thì đấy là chuyện cuộc sống mỗi ngày, một nụ cười, một bước chân nhún nhảy, một vòng tay bạn bè. Cứ nhìn cảnh cầu thủ Colombia nhảy nhót sau mỗi bàn thắng, sau mỗi trận thắng, rồi cảnh khán giả nhảy nhót trên khán đài, trên bãi biển, trên đường phố, và những bộ quần áo sắc màu rực rỡ, những gương mặt rạng ngời.
Mặc kệ. Đội bóng cứ đá theo kiểu của họ. Chúng tôi vẫn cứ yêu bóng đá theo kiểu của tôi. Có những điều không bao giờ thay đổi