1/ “Why always me?” - “tại sao lại luôn là tôi?”, “thằng điên” Balotelli đã đưa ra thông điệp ấy khi giúp CLB Manchester City phá lưới M.U tại giải Ngoại hạng Anh mùa bóng vừa qua. Ừ nhỉ, tại sao lại luôn là tôi như thế? Tại sao lại luôn là tôi ghi bàn? Tại sao lại luôn là tôi bùng nổ? Và tại sao lại luôn là tôi – một số phận lỡ dở trong cuộc sống này?
Balotelli là người gốc Ghana nhập cư tại Italia, nhưng vì sự khốn khổ bao trùm mà người mẹ thân sinh của anh đã bỏ anh từ thủa nhỏ. Sau này, khi Balotelli lớn lên bởi một người mẹ nuôi tốt bụng, và khi đã nổi danh trên sân cỏ châu Âu, thì người mẹ ruột đã tìm đến nhận lại con mình. Thoạt tiên, Balotelli khước từ mẹ ruột, và phải mãi đến sau đó, khi tình mẫu tử thẳm sâu thức dậy, Balotelli mới chấp nhận người mẹ ruột của mình.
2/ Rạng sáng qua Balotelli trở thành người hùng của ĐT Italia khi ghi cả 2 bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Đức. Rạng sáng qua, sau khi ghi bàn thứ 2, Balotelli cởi phăng chiếc áo ngoài, buông thõng hai cánh tay, đứng im lặng, bình thản hệt như một pho tượng. Lúc ấy không còn cái thông điệp mang đầy tính thổn thức “tại sao lại luôn là tôi?” như khi ghi bàn vào lưới M.U nữa, mà trái lại, sự im lặng đến kỳ lạ như đưa ra một thông điệp khác: Tôi đây! Tôi đã ghi bàn! Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ! Tôi đã nhận chân được giá trị của mình rồi!?
Sau trận đấu, khi hỏi “bàn thắng này tặng ai?”, Balotelli bảo: “Tôi kính tặng mẹ nuôi của mình”.
3/ Cảm giác như có một Balotelli rất điên, nhưng lại là một Balotelii rất thật. Cái điên và cái thật mà mỗi lúc càng trở nên xa xỉ trong một sân cỏ - một cuộc sống đầy ắp sự bon che