Nếu bạn còn nhớ, thì cách đây 10 năm, Điện Biên là một vùng rốn của ma túy, nơi gieo rắc cái chết trắng cho cả vùng Tây Bắc. Và hệ lụy của nó, vẫn còn đeo đẳng đến tận hôm nay khi điểm nóng ma túy đổ về Sơn La, Hòa Bình. Một huyện nhỏ, Điện Biên Đông, có đến gần 400 đối tượng nghiện và hàng trăm trẻ em mồ côi, hàng trăm người vợ trẻ góa chồng. Đi một vòng quanh Pá Vạt, Na Son, Mường Luân, bóng dáng những người đàn ông thưa thớt.
Trong những nếp nhà xiêu vẹo, những người đàn bà lầm lụi, nhiều cảnh già ngơ ngác oằn mình nuôi lũ cháu mồ côi, đám trẻ con nhem nhuốc, nheo nhóc, lấm lem trong cát bụi, không gia đình, không học hành, không nơi nương tựa… Cuộc đời của hàng trăm đứa trẻ mồ côi ở Điện Biên Đông sẽ đi về đâu.
Chúng tôi về Điện Biên Đông vào những ngày tháng 6, bắt đầu chớm mùa mưa. Đường đi vào các bản Mường Luân, Na Son, Pá Vạt lầy lội, phải mất cả ngày trời đi bộ. Điện Biên Đông đang oằn mình trong cơn lốc của ma túy, mà như cách nói của anh Thức, cán bộ Phòng Giáo dục ở đây rằng: "Không khác gì Na Ư cách đây mấy năm".
Một huyện nghèo heo hút mỗi năm chỉ có 3 tỷ đồng thu ngân sách, mà có đến hơn 100 đứa bé mồ côi không nơi nương tựa. Một con số làm giật mình bất cứ ai. Nhìn vào bản danh sách trẻ mồ côi do Phòng Giáo dục huyện Điện Biên Đông lập, bản ít nhất 15 đứa, bản nhiều thì dăm ba chục đứa mà thấy xót xa, thế nhưng anh Thức còn nói, "đấy mới chỉ là con số trên giấy tờ".
"Cháu muốn được đi học"
Ngôi nhà của mấy chị em người Thái Lương Thị Bích, Lương Thị Minh và Lương Văn Dương ở bản Na Son, huyện Điện Biên Đông liêu xiêu trong cơn mưa chiều tầm tã. Ba chị em ngồi dúm dó một góc nhà. Mặt buồn rười rượi. Mấy con ruồi vo ve bên cạnh chúng cũng không thèm đuổi. Gọi là nhà vậy thôi, chứ bên trong chẳng có gì ngoài chiếc giường bà ngoại vừa ky cóp mua cho mấy chị em ngủ, vì sợ nằm dưới sàn nhà, mùa mưa, muỗi nó cắn chết. Nhìn góc bếp chỏng chơ mấy chiếc nồi cũ, và lạnh ngắt, đủ biết ngôi nhà này từ lâu đã không đỏ lửa. Góc tường treo mấy bộ quần áo cũ rách bươm. Câu chuyện kể trong nước mắt, trong nỗi xót xa.
Trẻ mồ côi ở Điện Biên Đông.
Minh lớn tuổi nhất nhà, đã bỏ học từ khi mẹ mất, để đi làm nương kiếm tiền nuôi em. Minh đi làm miết từ 6 giờ sáng đến tận tối, ngày cũng chỉ kiếm đủ đồ ăn cho vào miệng, khi ngô, khi sắn. Mẹ vừa mất cách đây hai năm vì HIV. Tôi đưa mắt tìm bàn thờ của bà mẹ xấu số. Minh chỉ vào góc nhà, trên chiếc bàn cũ kỹ, lạnh ngắt. 3 chị em vẫn còn bố, nhưng bố nghiện, bỏ nhà đi biền biệt. Trong ký ức của mấy chị em, bố là nỗi sợ hãi. Nghe đâu ông ta đã có vợ và con riêng.
Minh kể, "Từng đồ đạc trong nhà, từ ti vi, nồi niêu xoong chảo bố đều lần lượt mang đi hết. Có lần, còn tải gạo cuối cùng để cả nhà cầm cự qua cơn đói, ông cũng xách đi nốt, Bích chạy theo, gào lên, bố ơi, đừng để bọn con chết đói, nhưng bố không mảy may động lòng". Kể đến đây, cả ba chị em giàn giụa nước mắt. Nhiều lần, chứng kiến cảnh bố lên cơn nghiện, lấy đồ đạc trong nhà mang đi bán, mấy mẹ con giằng lại, bị đánh cho tơi tả. Nên cả ba coi ông như chết rồi. Từ ngày mẹ mất, ba chị em được bà ngoại cưu mang. Nhưng thân già, năm nay đã ngoài 80 tuổi, không biết sống chết khi nào. Cầm cự cho qua ngày, vì ông bà già yếu rồi, năm học tới, chắc 2 đứa em cũng phải nghỉ học.
Anh Thùy, Trưởng bản Na Son nói: "Cháu Bích học giỏi lắm, năm nào cũng đứng đầu toàn trường, nếu phải bỏ học thì thật tội nghiệp cho cháu". Còn Bích, nói trong nước mắt: "Cháu thèm được đi học, thà ăn sắn với bí và măng rừng cũng được, cháu muốn được đến trường". Nhưng cảnh già neo đơn, bữa rau bữa cháo qua ngày đã là tốt lắm rồi, nói gì đến chuyện đi học. Bà cụ thì móm mém kể: "Bố bỏ mẹ con nó đi lâu rồi, đến cái mái nhà lợp xong, nó cũng dỡ xuống đòi chia, thế rồi nó mang đi thật". Hồi đó, bốn mẹ con phải lấy ni lon căng lên, đêm mưa to gió lớn, chui vào một góc nhà mà vẫn bị gió mưa đánh cho tơi tả…
Mẹ của ba đứa trẻ này chết cách đây hai năm vì HIV lây nhiễm từ chồng, để lại ba đứa con ngơ ngác. Ông chồng cũng mải mê với cuộc sống mới mà quên rằng trên đời mình còn có 3 đứa con tội nghiệp. Nhưng câu chuyện đáng thương đó không phải là hy hữu khi về Điện Biên Đông. Bởi dẫu sao ba chị em Bích, Minh và Dương còn có chỗ dựa là bà ngoại, dẫu cuộc đời phía trước của các em còn quá mịt mù.
Nhiều trẻ mồ côi không nơi bấu víu
Nhiều trẻ em Điện Biên Đông quăng quật trong những lán nương che tạm. Nay đây mai đó, thức ăn là những miếng măng chúng tự vào rừng kiếm. Và nhiều em đã gần như bị bỏ quên.
Tôi gặp 3 chị em người Mông được một người họ hàng xa tốt bụng đón về Điện Biên. 5 năm trời, cả ba sống nheo nhóc trong một cái lán tạm ở Huổi Hoa, Keo Lôm, Điện Biên Đông, hàng ngày tự kiếm măng rừng và rau cháo nuôi nhau. Nhiều đứa trẻ may mắn còn có ông bà, chứ ba chị em Mùa Thị Thanh, Mùa Thị Mỹ và Mùa Thị Nhi đều không có ai thân thích. Cuộc sống của chúng gần như bị lãng quên nếu không có vợ chồng anh Sơn vào tận bản lặn lội tìm về. Bố mẹ chúng đều chết vì nghiện ma túy và nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV, lúc đó, đứa bé nhất mới chỉ 2 tuổi.
Ba chị em Lương Thị Minh trong ngôi nhà trống trải.
Khi tìm được ba chị em, thì Nhi, mới 7 tuổi gần như không biết nói tiếng Kinh. Cả ba đều rách nát trong những bộ quần áo bẩn thỉu. Đau đớn hơn khi đưa cả ba chị em về Điện Biên, vợ chồng anh Sơn mới phát hiện ra cô chị gái, Mùa Thị Mỹ năm nay 17 tuổi đã mang bầu đến tháng thứ 6. Mỹ không hề biết mình mang bầu, và cũng không biết bố đứa bé là ai. Giờ, Mỹ đang chờ ngày sinh nở trong một trang trại nhỏ của anh Sơn.
Còn Mùa Thị Nhi, may mắn hơn nhiều đứa trẻ ở Keo Lôm khi được anh Sơn đưa về nuôi. "Chỉ mấy năm nữa thôi, mấy đứa trẻ này sẽ thành người rừng mất", chị Thơ, vợ anh Sơn thở dài nói. Khi đón về nhà, cả ngày Nhi chẳng nói một câu nào. Mọi sinh hoạt của nó hoang dã tự nhiên như người rừng, bạ đâu nằm đó, ăn thì ăn bốc, không hề có những thói quen bình thường như tắm rửa.
Mãi gần một năm, Nhi mới bắt đầu làm quen và nói được tiếng Kinh, nhưng gặp khách lạ là im thin thít, có cạy mãi, nó cũng chả nói một câu. Năm học tới, Nhi đã 8 tuổi, và sẽ được vợ chồng anh Sơn gửi vào Trường Tiểu học Điện Biên Đông, nhưng anh chị cũng không dám chắc, sẽ cưu mang được 3 chị em mãi, khi cuộc sống của họ vẫn còn khốn khó…
Làng của phụ nữ góa chồng
Linh, giáo viên Trường Tiểu học Pá Vạt - xã Mường Luân khi dẫn chúng tôi đi thăm địa bàn nói chua chát: "Bản Pá Vạt này nghèo nhất huyện nhưng ăn chơi thì chắc chắn nhất tỉnh! Hết mùa gặt là cờ bạc, rượu chè tối ngày, còn ma túy thì khỏi nói, riêng ở Pá Vạt 1,2,3 này, trong năm 2010 đã có 44 người "ra đi" vì ma túy. Mới hôm qua thôi, cũng có 2 người mới được chôn. Anh chị mà đến sớm một ngày thì đã chụp được cảnh khiêng xác từ ngoài đường mang về nhà...".
Đi vòng quanh Pá Vạt, nơi con sông Mã khởi nguồn, bóng dáng đàn ông trai tráng thật thưa thớt. Dưới những nếp nhà tuềnh toàng toàn là phụ nữ, người già lặng lẽ, trẻ con thì nheo nhóc, lê la và hầu như những đứa be bé cũng chả có nổi bộ quần áo che thân, lấm lem chơi đùa cùng đất cát. Thỉnh thoảng lắm tôi mới bắt gặp những tấm thân tiều tụy với những ánh mắt thất thần, đờ đẫn đâu đó.
Trưởng bản Pá Vạt 2, ông Lò Văn Mắng cho biết: số con nghiện chính thức theo dõi trong sổ sách thì là 7 người nhưng thực tế thì đông lắm, chả đếm được. Còn anh chàng giáo viên Linh thì chắc chắn hơn: "Phải đến 80-90% thanh niên nghiện ngập, cứ đua đòi, rủ rê nhau thôi. Cứ đà này thì còn chết nhiều lắm - chết vì sốc thuốc, vì kiệt sức và đói thuốc, chết vì bệnh tật, HIV/AIDS..". Vậy nên bản Pá Vạt, phụ nữ dưới 30 tuổi góa chồng rất nhiều. Chồng chết vì ma túy, chồng đi tù vì buôn hàng, đi tù vì trộm cắp, giết người, chồng bỏ… Chưa bao giờ Pá Vạt thê thảm như lúc này, làng lúc nào cũng bao trùm một không khí tang thương, không còn sinh khí.
Ngôi nhà trống của ba chị em.
Tình trạng này đã khiến toàn xã Mường Luân có 13 cháu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, có 34 trường hợp phụ nữ đơn thân nuôi con. Đó mới chỉ là con số trên sổ sách nhận trợ cấp 180.000đ/tháng của nhà nước. Còn con số thực tế chắc chắn đã tăng lên từng ngày khi những người đàn ông trai tráng cứ lần lượt bị "cái chết trắng" lôi đi... và những vành tang trắng cứ dày lên trên đầu những đứa trẻ nơi vùng xa heo hút này.
11 em (trong số 33 trẻ mồ côi được hưởng chế độ 180 ngàn đồng một tháng) nhưng thực tế con số đã lên tới hàng trăm đã được Phòng Giáo dục huyện Điện Biên Đông kết hợp cùng chính quyền mang về thị trấn Điện Biên Đông nuôi. Hiện các em đang ở tạm, ghép cùng trường Nội trú dân nuôi của huyện và những nhu cầu tối thiểu về ăn, mặc đang được các thầy cô giáo trong huyện cố gắng đóng góp, san sẻ. Nhưng đây không phải là giải pháp lâu dài khi cuộc sống của cán bộ nơi đây cũng còn vất vả, và số lượng những đứa trẻ mồ côi cần được cưu mang đã lên đến hàng trăm em.
Hiện nay, huyện Điện Biên Đông đã có chủ trương cấp 2000m2 đất cạnh trường học để xây khu nội trú cho các em, nhưng, để làm được điều đó, cần lắm sự chung sức sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm, để giúp các em thực hiện ước mơ thật nhỏ bé và tội nghiệp, có một mái nhà để nương náu