Tuyên bố ấy xuất hiện vào thời điểm các học trò của ông Graechen vừa thua trận chung kết giải U.22 Đông Nam Á trước Myanmar, và sau trận thua thì ông công khai nhắc đến hai tiếng: "thất vọng". Không hiểu là ông Graechen muốn vô địch giải U.19 Đông Nam Á để xua đi nỗi thất vọng đó hay đơn giản là ông chỉ muốn "lên gân" cho các học trò trước một giải đấu mà ngay từ vòng bảng chúng ta đã phải đối đầu với những khách mời trên cơ như U.19 Nhật Bản và U.19 Australia. Nhưng bất luận vì lý do gì thì ai cũng hiểu giải U.19 Đông Nam Á không phải là giải đấu quyết chiến chiến lược của các cầu thủ U.19 Việt Nam.
Điểm quyết chiến chiến lược của chúng ta là giải U.19 châu Á diễn ra vào tháng 10 tới đây tại Myanmar - một giải đấu mà cả 4 đại diện Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và chủ nhà Myanmar đều đặt quyết tâm phải chen chân vào top 4 để có suất dự VCK U.20 thế giới vào năm 2015.
Sau giải U.22 Đông Nam Á vừa rồi, các học trò của ông Graechen đã thể hiện rất rõ điểm yếu về thể lực. Cái điểm yếu mà với nó, cầu thủ ta thất thế trông thấy so với đối phương trong gần như tất cả các tình huống tranh chấp tay đôi. Cái điểm yếu mà với nó cầu thủ ta đã bị cầu thủ Myanmar "tra tấn khủng khiếp" trong khoảng 20 phút cuối của trận chung kết. Những ngày qua thì ông Graechen không ngừng áp dụng những bài tập nhằm nâng nền thể lực cho các học trò. Ông cũng đã bổ sung thêm những hậu vệ mới để hệ thống phòng ngự vốn bị đánh giá là quá mềm của ĐT trở nên sắt thép hơn. Những thông tin từ Pleiku cho hay những gì cần làm, cần khắc phục, cần bổ sung đều đã được các ông thầy người Pháp ra tay thực hiện. Và hiện tại thì các học trò của ông đang có điểm rơi tốt nhất ở cả góc độ chuyên môn lẫn góc độ tinh thần.
Với một "điểm rơi" như vậy, người hâm mộ có quyền hy vọng các cầu thủ sẽ chơi coi được trước những đối thủ thực sự mạnh ở giải U.19 Đông Nam Á. Nhưng bên cạnh việc phải đá tốt để đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ - nhất lại là những người hâm mộ thủ đô lần đầu tiên được trực tiếp xem U.19 còn phải hết sức lưu ý hai điều: một, nếu điểm rơi phong độ của ta dồn cả vào giải đấu này, để rồi sau đó lại tham dự giải U.19 châu Á với một tình trạng hở trước hở sau thì điều gì sẽ xảy ra? Và thứ hai, vì thời gian quá gần nhau giữa hai giải đấu nên không loại trừ khả năng các đối thủ của U.19 Việt Nam sẽ tham gia giải đấu thứ nhất với tình trạng "vừa đá vừa giữ miếng", và chỉ thực sự tung hết nanh vuốt ở giải đấu quan trọng thứ hai (?). Dĩ nhiên vẫn còn một khả năng khác, đó là U.19 Việt Nam đủ nội lực và chiều sâu đội hình để có thể đá tốt, thậm chí là có thể đoạt thành tích tốt ở cả hai giải đấu, nhưng đó e là một kỳ vọng không tưởng.
Người ta đã nói đi nói lại về việc HLV Graechen là một nhà sư phạm mẫu mực, chứ không phải là một nhà đánh trận giàu kinh nghiệm. Thế nên có lẽ bộ phận chuyên môn của VFF cần phải ngồi lại với ông Graechen để có những tư vấn, góp ý và đưa ra kết luận cuối cùng về việc tính toán điểm rơi của ĐT U.19.
Phải tính làm sao để điểm rơi tốt nhất của ta "rơi" đúng vào giải U.19 châu Á diễn ra sau đây một tháng, chứ không phải là giải U.19 Đông Nam Á chuẩn bị diễn ra, trước sự háo hức đón chờ của khán giả Thủ đô.
| Cựu thầy Alfred Riedl từng trả giá vì tính sai điểm rơi Năm 2007, bóng đá Việt Nam vừa tham dự VCK Asian Cup với tư cách là một trong bốn đồng chủ nhà, lại vừa tham dự sân chơi SEA Games với tư cách là một trong những ƯCV lớn cho chiếc HCV bóng đá Đông Nam Á. Về mặt lý thuyết thì giải đấu thứ nhất là của ĐTQG còn giải đấu thứ hai là của ĐT U.23 Quốc gia, nhưng khi ấy ông Alfred Riedl đã xây dựng một nhóm chủ lực binh có thể cùng lúc tham dự cả hai ĐT. Khi ấy chúng ta đã có một VCK Asian Cup tưng bừng với chiến thắng 2-0 trước UAE hay trận hoà 1-1 trước Qatar để lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết (và cũng là đội chủ nhà duy nhất lọt vào tứ kết). Nhưng vài tháng sau, khi tham dự SEA Games thì chúng ta lại thất bại ở trận bán kết, sau những loạt luân lưu may rủi trước kèo dưới Myanmar. Khi ấy ai cũng thấy là ông Riedl đã tính điểm rơi không chuẩn xác - con tính mà sức sống của ĐT rơi vào cả VCK Asian Cup, nên đến sân chơi SEA Games thì... hết lực. Thời ông Riedl cầm ĐTVN và ĐT U.23 Việt Nam, các ĐT do ông dẫn dắt cũng thường xuyên chơi rất hay ở những giải đấu tập huấn trước thềm SEA Games, nhưng vào đến SEA Games, đối đầu với những thời điểm sống còn, cam go nhất thì mọi thứ lại diễn ra không như ý. Chỗ này thì ông Calisto tỏ ra "cao tay" hơn ông Riedl khi ĐTVN dưới thời Calisto từng trải qua chuỗi 11 trận không thắng trước thềm AFF Suzuki Cup 2008, nhưng sau đó lại lên đỉnh vàng AFF Cup 2008 trong sự ngỡ ngàng của toàn Đông Nam Á. Ngọc Anh |