1. Điểm đẹp, cả nhà đều vui!
95,72% là tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2011 do Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố. Đặc biệt, 8 tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có tỷ lệ tốt nghiệp bình quân cao nhất toàn quốc với 99,52%, nhiều trường không thể tìm ra em nào trượt.
Con số kỷ lục nói trên tạo "tứ giác vui": học sinh vui, gia đình vui, nhà trường vui và đương nhiên, ngành Giáo dục càng vui. Nhưng dưới sự vui ấy là gì? Hãy đặt tỷ lệ đẹp ấy bên cạnh con số cách đây 4 năm (năm 2007): Hà Nội đỗ 86,26%; Cần Thơ 79,54%; Thừa Thiên - Huế 66,04%, đặc biệt có 12 tỉnh đỗ dưới 50%, trong đó "lá cờ đầu" về giáo dục như Tuyên Quang đội sổ. Nhiều trường không có em nào đỗ tốt nghiệp. Đó là năm ngành Giáo dục siết chặt kỳ thi tốt nghiệp với kỷ cương hiếm thấy, là điểm nhấn của phong trào "hai không". Phong trào này khởi xướng sau sự cố Trường Vân Tảo, gắn với cái tên "người đương thời" Đỗ Việt Khoa.
Lý giải cho tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thấp kỷ lục, nhiều địa phương nói rằng, con số làm không ai vui lòng nhưng đó là lúc chúng ta có điều kiện diện kiến thật nhất, đúng nhất về chất lượng giáo dục phổ thông. Nhưng bây giờ thầy Đỗ Việt Khoa đã hết "đương thời" và phong trào "hai không" cũng dìu dịu lắng, nhường vào đó là phong trào "tất cả tốt nghiệp 100%".
Suy ngẫm: Đỗ cao hay thấp rốt cuộc là bởi làm nghiêm hay không. Ngẫm cho cùng, tỷ lệ đỗ cao giống như đồ trang sức, ai ngắm cũng đẹp, ai cũng muốn ngắm. Bệnh thành tích có nguồn gốc sâu xa trong đời sống người Việt, tồn tại hàng nghìn năm nay, ngành Giáo dục chỉ là điển hình mà thôi.
Đây là "bí kíp" đạt giáo viên dạy siêu giỏi, biến một lớp từ chất lượng "toàn 2 với 1" lên "toàn 10 với 9":
Đầu năm kiểm tra cô bảo
Cả lớp làm qua loa thôi
Kết quả toàn 2 với 1
Cho nên chất lượng rất tồi
Giữa năm kiểm tra cô bảo
Những em khá giỏi làm thôi
Kết quả toàn 5 với 6
Lớp cô chất lượng lên rồi
Cuối năm kiểm tra cô bảo
Cả lớp phải hỗ trợ nhau
Kết quả toàn 10 với 9
Lớp cô chất lượng dẫn đầu.
2. Xây rồi lại phá, phá rồi xây
Dù "hội thi ý tưởng" phá 3 cầu vượt ở Hà Nội chưa có sự chấp thuận nào, nhưng số phận của nó đang bị đe dọa nghiêm trọng. Cả ba cầu vượt này đều được bố trí tại các nút giao thông trọng điểm của Thủ đô như Ngã Tư Sở, Ngã Tư Vọng (vành đai 2), nút giao thông Mai Dịch (vành đai 3) và nếu như phải xây dựng đường trên cao thì 3 chiếc cấu trở thành vật cản phải phá.
Được đầu tư tổng kinh phí tại thời điểm xây dựng khoảng 5 nghìn tỷ đồng, người ta coi 3 cây cầu vượt cùng với đường hầm nút giao thông Kim Liên - Giải Phóng như một biểu tượng hiện đại hóa của hạ tầng giao thông Thủ đô, một đột phá trong những năm đầu thế kỷ XXI. Cả 3 cây cầu đều có tuổi thọ chưa đầy 5 năm, đặc biệt, cầu vượt Ngã Tư Sở là một cầu, đầu tiên được xây tại Hà Nội.
Xây dựng những cây cầu kiên cố mang biểu trưng của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vậy mà tuổi thọ chỉ có 5 năm? Không chỉ con số 5 nghìn tỷ, đây còn là vấn đề pháp luật: phá vỡ quy hoạch, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản Nhà nước và hàng loạt hệ luỵ xã hội, môi trường, giao thông. Phải chăng đây là biểu hiện của "tư duy nhiệm kỳ" khi ngay sau đó, những kết quả dù là thành quả to lớn của nhiệm kỳ trước, nhanh chóng bị phá bỏ vì cái gọi là "điều chỉnh quy hoạch". Trong khi đó, kế hoạch phát triển giao thông thường phải dài hàng chục năm, một công trình kiên cố có thể sử dụng hàng trăm năm.
Suy ngẫm: Kế hoạch phát triển giao thông của Hà Nội vừa thông qua cũng chỉ đặt ra thời hạn 2011 - 2015, tức chỉ vẻn vẹn có 4 năm nữa, mang màu sắc nhiệm kỳ. Vậy, điều gì sẽ xảy ra ở nhiệm kỳ tiếp theo (2016 - 2020) nếu khi đó lại có quy hoạch mới: làm đường hầm mới đẹp, mới hiện đại, tức phải phá bỏ đường trên cao vừa mới xây xong, số phận của nó lại tương tự 3 cây cầu vượt!
Quả là:
Xây rồi lại phá, phá rồi xây
Nghìn tỷ tiêu tan như gió mây
Giao thông, dự án, tiền chất núi
Ngân sách quốc gia bội chi dày.
3. Bảo vệ công ty "nhầm" quyền hạn
Như lẽ thường, bãi công đòi tăng lương và giảm giờ làm là hành động có tính "truyền thống" của người công nhân làm công ăn lương. Không ai khuyến khích bãi công nhưng ở nhiều doanh nghiệp, sự cứng nhắc và lịch làm công khắc nghiệt trong điều kiện giá cả leo thang, buộc công nhân đấu tranh đòi tăng lương. Trong các biện pháp, dường như bãi công là biện pháp cuối cùng nếu chủ doanh nghiệp liên tục phớt lờ các đề nghị chính đáng của họ.
Nhưng việc bãi công tại Công ty TNHH Giai Đức Việt
Ở doanh nghiệp, bảo vệ cũng là người làm công như công nhân và vị trí của họ còn sau chính công nhân. Công nhân là một trong các đối tượng mà nhân viên bảo vệ phải bảo vệ họ. Thế nhưng nhiều bảo vệ lầm tưởng về chính họ và có hành động ngang ngược, phạm pháp, cư xử côn đồ. Với trường hợp của Lê Tuấn Minh, hành vi lao xe vào công nhân là hành vi giết người thuộc tình tiết tăng nặng theo quy định tại khoản 1, Điều 93 - BLHS.
Suy ngẫm: Cơ quan nào cũng có bảo vệ, các công ty, xí nghiệp còn có cả tổ, đội bảo vệ. Thế nhưng khi tuyển chọn nhân viên bảo vệ, người ta chỉ ngó đến "khoẻ và lỳ". Bởi vậy, người bị kỷ luật đi làm bảo vệ, người có "thành tích" côn đồ, đánh nhau cũng đi bảo vệ. Ngoài học thức kém, khâu đạo đức dường như bị bỏ quên và vì vậy, bảo vệ lại lầm tưởng mình có quyền hơn người