Sự thực có đúng như vậy không? Sự thực đúng như vậy, ngoại trừ hai khoảnh khắc ở phút thứ 39 và 85. Cụ thể là ở phút thứ 39, Cavani đã thực hiện một đường chuyền siêu hạng, và Suarez cũng có những bước chạy siêu hạng loại bỏ toàn bộ hệ thống phòng ngự Anh trước khi lắc đầu vào góc lưới. Còn ở phút thứ 85, từ pha phát bóng dài của thủ thành Urugoay, Suarez lại lọt xuống, lại vượt qua hệ thống phòng ngự của người Anh để nâng tỷ số lên 2-1. Trong cả hai tình huống này, rõ ràng, người chuyền bóng cho Suarez cũng hay mà khả năng dứt điểm của Suarez cũng hay. Thế thì cái gọi là "đã kèm cặp thành công Suarez" mà Roy Hodgson nói đến là như thế nào nhỉ? Hay là ông thầy nói đến những tình huống khác và rất khác, chứ tuyệt nhiên tuyệt đối không tính hai tình huống chết người - hai tình huống đội nhà bất lực trông thấy này?
Mà cũng có một giả thiết khác: Roy Hodgson thừa hiểu đội mình đã thất bại với cái đầu và cái chân Suarez như thế nào, nhưng không thể lên tiếng chê trách được, vì chê trách dễ đẩy cầu thủ vào trạng thái... hoang mang tâm lý?
ĐT Anh: Nỗi buồn bại tướng.
Nếu Roy Hodgson thực sự có khả năng "làm tâm lý" và những phát biểu khác người của ông rốt cuộc nhắm đến mục đích "làm tâm lý" thì lẽ ra ông phải làm một cái gì đó tương tự như thế ngay khi quả bóng đang lăn. Bởi cả trận Anh - Italia lẫn Anh - Urugoay đều cho thấy một sự thực: Sau khi bị đối phương dẫn 2-1, cầu thủ Anh thể hiện sự nôn nóng, hoang mang thấy rõ. Ở những thời điểm nhạy cảm như thế người ta cần một thủ lĩnh tinh thần (hoặc ở trên sân, hoặc ở ca bin huấn luyện) để vực dậy mọi thứ trước khi quá muộn. Tiếc thay người Anh không làm được.
Nói cho chính xác thì họ cũng có một ông bác sĩ tâm lý - người được quảng cáo là từng giúp rất nhiều VĐV thể thao Anh vượt qua những giới hạn của sức chịu đựng, nhưng có lẽ ở một đội bóng mà "bệnh tâm lý" đã trở thành bệnh kinh niên, mạn tính thì đừng nói là 1, mà cả 100 ông bác sĩ tâm lý cũng không thể giúp bệnh tình chấm dứt tức thì.
Sẽ là bất công nếu nhìn vào hai trận thua với cùng tỷ số 1-2 của Anh trước Italia và Urugoay để kết luận đấy là một tập thể mịt mù vô tăm tích. Trái lại, đã có những khoảnh khắc những cầu thủ trẻ của Hodgson thi đấu hứng khởi, cũng có khoảnh khắc mà chân tiền Rooney ghi bàn - bàn thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự các kỳ World Cup, nhưng người Anh đã không thể duy trì, phát triển những khoảnh khắc ấy mang tính lâu dài, chiến lược. Nói cách khác, họ có những con người tiềm năng nhưng không thể tạo ra một đội bóng đủ lỳ lợm, đủ dẻo dai, đủ bền vững để kịp thích nghi với những biến đổi tình huống nguy nan nhất.
Sẽ có người bảo, ĐT Anh đang trẻ hoá, và rằng họ đến kỳ World Cup này không phải với mục tiêu thành tích, mà đơn thuần chỉ là tích luỹ kinh nghiệm cho những kỳ hội sau. Sự thực có thể như vậy, nhưng cũng nên chú ý, bên cạnh một vài nhân tố trẻ, vẫn còn đó những Gerrard, những Rooney - toàn những chiến binh thượng thừa đấy chứ!
Thế nên điểm sáng lớn nhất của người Anh sau hai trận ra quân đại bại không phải là họ đã dám thay đổi triệt để, dám cách mạng triệt để và... dám thua, cũng không nằm ở việc họ có một ông HLV rất "tâm lý", và rất biết cách bảo vệ học trò trước búa rìu dư luận. Điểm sáng lớn nhất của người Anh có chăng nằm ở chỗ, sau hai trận thua và sau những bức xúc tất yếu về nhau rốt cuộc thì các cầu thủ cũng đủ tỉnh, đủ văn hoá để không lao vào... đánh nhau, giống như