Cách đây gần 16 năm, đứng trước tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, Quốc hội ban hành Nghị quyết 16/2003/QH11 thực hiện thí điểm quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại TP Hồ Chí Minh và 6 tỉnh, thành khác. Thời hạn thí điểm là 5 năm.
Nghị quyết thể hiện, người đã kết thúc thời gian cai nghiện tập trung tại cơ sở cai nghiện bắt buộc mà có khả năng tái nghiện cao nếu được đưa trở lại cộng đồng thì sẽ bị áp dụng biện pháp tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm từ 1 năm đến 2 năm, trường hợp cần thiết có thể kéo dài nhưng không quá 3 năm.
Như vậy, nếu một người nghiện ma túy mà không có ý chí thoát nghiện để thực hiện tốt việc cai nghiện thì có thể bị áp dụng chương trình quản lý bắt buộc kéo dài đến 5 năm.
Từ đó đến năm 2008 (kết thúc thí điểm), TP Hồ Chí Minh đã đưa vào cơ sở 36.244 lượt người, trong đó có 30.681 người đã được chuyển sang giai đoạn quản lý sau cai nghiện. Khu quản lý người sau cai nghiện có môi trường xanh, sạch, đẹp; được trang bị đầy đủ tiện nghi, có điện thoại công cộng, tivi, đầu máy, hệ thống loa phát thanh, sách báo, sân thể thao, siêu thị mini... Người sau cai nghiện được sống trong môi trường học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất rất tốt, đúng với phương châm thành phố đặt ra là “cách ly môi trường ma tuý mà vẫn đảm bảo đời sống sinh hoạt cho người sau cai nghiện”.
Ðặc biệt trong 5 nãm này, các trung tâm đã tổ chức cho 42.713 lượt người theo học các lớp văn hóa, xóa mù chữ, trong đó có 111 người sau cai nghiện theo học đại học. Có 31.403 lượt người được đào tạo nghề, trong đó có 1.700 học viên đạt tay nghề bậc 3/7; tạo việc làm cho 24.181 học viên và người sau cai…
![]() |
| Con nghiện chích ma túy tại một công viên ở TP Hồ Chí Minh. |
Từ hiệu quả của chương trình này mà tỷ lệ tội phạm tại TP Hồ Chí Minh đã giảm mạnh so với trước đó. Nếu như trong giai đoạn từ năm 1999-2000 xảy ra 16.000 vụ phạm pháp hình sự thì đến giai đoạn 2006-2007 chỉ còn 9.000 vụ. Bên cạnh đó, tỷ lệ lây nhiễm HIV trong nhóm nguy cơ cao từ 66% năm 2003 giảm xuống còn 45% năm 2006. Số người nghiện mới giảm mạnh, trong năm 2007 và quý I/2008 chỉ phát hiện 1.700 người, trong đó 70% đến từ các tỉnh.
Mặt khác, trong giai đoạn này, theo quy định tại Bộ luật Hình sự năm 1999, sử dụng trái phép chất ma túy được xem là tội phạm. Cụ thể theo điều 199: “Người nào sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, đã được giáo dục nhiều lần và đã bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc mà còn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Nếu tái phạm tội này thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm”.
Chính sự “khắt khe” trong chính sách quản lý người nghiện nên trong giai đoạn thực hiện Nghị quyết 16, người nghiện rất e sợ tái nghiện vì họ chỉ có thể lựa chọn một trong hai con đường hoặc là thoát nghiện, hoặc phải chấp nhận bị cách ly xã hội trong một thời gian dài. Từ đó, chuyện con nghiện hút chích ma túy, quậy phá ở nơi công cộng như hiện nay là hình ảnh rất hiếm có.
Sau khi Nghị quyết 16 hết hiệu lực thi hành, những tháng cuối năm 2008, hàng chục ngàn người nghiện lần lượt hồi gia, tái hòa nhập cộng đồng. Với tỷ lệ tái nghiện cao, nhất là khi Bộ luật Hình sự năm 2009 bỏ tội danh “sử dụng trái phép chất ma túy” thì con nghiện đã thật sự “sổ lồng”, công khai hút chích ma túy mà chẳng phải sợ sệt gì cả. Tội phạm hình sự liên quan đến ngýời nghiện ngày một gia tăng, các bãng nhóm cướp giật là người nghiện hoành hành dữ dội, buộc Công an thành phố phải thành lập Ðội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm để tăng cường công tác trấn áp tội phạm trên đường phố và nơi công cộng.
Khi tình hình tội phạm liên quan đến ma túy trở nên đặc biệt nghiêm trọng, cuối năm 2014 Quốc hội mới có Nghị quyết 77 cho phép TP Hồ Chí Minh triển khai đề án đưa người nghiện không có nơi ở ổn định đi cai nghiện.
Bên cạnh đó, Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30-12-2013 quy định, không đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với con nghiện có nơi cư trú ổn định, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã, thị trấn (thời hạn từ 6-12 tháng) mà vẫn còn nghiện. Điều này cũng đồng nghĩa với việc trong thời gian nói trên, con nghiện có nơi cư trú ổn định có thể sử dụng ma túy một cách thoải mái mà không sợ bị lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Điều đặc biệt hơn, nếu như sau khi hoàn thành cai nghiện bắt buộc mà tiếp tục tái nghiện thì chính quyền địa phương phải lập hồ sơ lại từ đầu và lại phải qua bước “cai nghiện tại gia đình, cộng đồng” và như vậy con nghiện lại vô tư hút chích thêm được từ 6 tháng đến 1 năm…
Trở lại Nghị quyết 16 năm 2003 của Quốc hội cho thấy, sự áp dụng thành công nghị quyết này ở TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh là ở hai yếu tố chính, đó là: Không phân biệt về nơi ở của con nghiện và đưa trở lại trung tâm ngay nếu như người đó có nguy cơ tái nghiện sau khi đã qua bước cai nghiện bắt buộc.
Chỉ có như vậy thì TP Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh, thành khác nói chung mới giải được bài toán khó về quản lý con nghiện như hiện này. Đó cũng là lý do vì sao trong nhiều hội nghị liên quan đến công tác quản lý cai nghiện, Thiếu tướng Phan Anh Minh (Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh) rất ưu tư, tiếc nuối khi nhắc về Nghị quyết 16 nói trên.
| Theo báo cáo của Công an TP Hồ Chí Minh, tổng số con nghiện nằm trong danh sách quản lý hiện nay là trên 23 ngàn người. Tuy nhiên, trên thực tế số lượng người nghiện hiện nay có khả năng là cao hơn bởi có đến 82% số người nghiện mới bị phát hiện không nằm trong danh sách quản lý. Còn theo báo cáo của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP Hồ Chí Minh, từ khi thực hiện Nghị quyết 77 (năm 2014) đến nay, TP đã đưa khoảng 18.000 lượt người nghiện đi cai nghiện tại 17 cơ sở cai nghiện ma túy. Khó khăn nhất trong công tác cai nghiện hiện nay là người nghiện chưa tự giác đăng ký lựa chọn các hình thức cai nghiện tại cộng đồng; nhiều người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định lẩn tránh, vắng mặt khi tòa án mở phiên xét xử và sau đó bỏ trốn khỏi địa phương; công tác giải quyết việc làm cho người nghiện tái hòa nhập cộng đồng còn nhiều khó khăn mà vướng mắc nhất đó là sức khỏe và chuyên môn, tay nghề của người nghiện… |
