Chuyện xưa…
Vào những năm 90 của thế kỷ XX, sở dĩ người hâm mộ bóng đá Việt Nam rất để ý tới “danh sách đen” là vì thời ấy có quá nhiều… trận cầu đen. Những trận cầu mà ai cũng nghĩ ĐTVN vô địch tới nơi rồi (điển hình là trận chung kết Tiger Cup 1998 trên sân Hàng Đẫy), nhưng rốt cuộc ĐT lại thua lấm lem trắng bụng. Cái thua mà những nhà làm bóng đá đau, người hâm mộ đau, nhưng lại có một bộ phận dân anh/chị trong làng cá cược… mở cờ trong bụng.
Chuyện kể rằng trước một giải bóng đá lớn trong khu vực, một quan chức VFF đã gọi riêng một nhóm cầu thủ được cho là “có tiếng nói” và “có khả năng chi phối” ĐT lên gặp riêng để hù dọa theo kiểu: “Nếu các anh không chịu đá, tôi sẽ cho công khai bản… danh sách đen, mà ở đó tất cả các anh đều có tên”. Nghe đâu những biện pháp nghiệp vụ ngoài bóng đá cũng được thực hiện để các cầu thủ… tăng độ sợ. Nhưng một lần, hai lần, các cầu thủ còn sợ. Chứ đến những lần sau đó, khi người ta vẫn kín kín hở hở về cái gọi là “danh sách đen” nhưng chưa một lần công khai nó thì dân trong nghề không ai còn sợ nữa.
Một quan chức VFF sau khi về hưu đã tâm sự với người viết rằng hồi ấy “bản danh sách đen” là có thực, và cũng đã có lúc VFF muốn phối hợp với các cơ quan an ninh để công bố nó, nhưng vì những lý do tế nhị liên quan đến nhiều cầu thủ tên tuổi, và cả “cấp trên” của những cầu thủ tên tuổi mà chuyện sau đó buộc phải chìm xuồng.
…Và chuyện bây giờ
Bây giờ, sau một kỳ AFF Suzuki Cup thất bại thảm hại, ông PCT VFF Lê Hùng Dũng không ngại ngần nói về việc có một nhóm cầu thủ vì những lý do này nọ đã không chịu đá hết ga hết số. Khi ông Dũng nói câu này chính người viết đã hỏi ngược lại ông: “Vậy thì VFF có cách gì để chế tài nhóm người tác oai tác quái đó không?”.
Và khi ông Dũng trả lời: “Chúng tôi sẽ loại vĩnh viễn nhóm cầu thủ đó khỏi ĐTQG” thì chúng tôi đã đề nghị ông công khai danh sách những người sẽ bị loại vĩnh viễn này. Song ông Dũng lại lấy lý do: “Nếu công khai tên tuổi họ, cả xã hội “ném đá” họ thì coi như họ mất trọn cả cuộc đời bóng đá” để giấu kín điều mình muốn giấu.
Vấn đề đặt ra là: Có thật VFF sẽ cấm vĩnh viễn một bộ phận tuyển thủ hay không? Đem câu hỏi này hỏi chính một thành viên BCH VFF (đề nghị giấu tên) thì được nghe câu trả lời rất thực: “Tinh thần chung bây giờ là sẽ cấm vĩnh viễn. Vì nếu không cấm vĩnh viễn, cầu thủ khác nhìn vào và làm theo họ thì ĐTQG hỏng mất. Nhưng khi một HLV mới xuất hiện, ông ta đề nghị phải đưa một ai đó trong danh sách này trở lại ĐT thì không loại trừ khả năng VFF sẽ tính toán, xem xét lại”.
Vậy thì phải chăng cái gọi là “cấm vĩnh viễn” thực chất chỉ là một cách nói, cách đối phó với dư luận? Nó cũng na ná với việc ông Trưởng ban Thi đua khen thưởng VFF Vũ Hạng ngày xưa cứ hay mập mờ về một bản “danh sách đen” để hù dọa những người cần dọa, nhưng rốt cuộc không dọa được ai lâu.
Nên nhớ danh dự ĐTQG quan trọng hơn và cần phải được bảo vệ hơn so với danh dự của một hoặc một nhóm cầu thủ nào đó đã khoác trên mình màu áo quốc gia nhưng lại không hết mình, tận trung với màu áo ấy. Thế nên nếu xem nhẹ vế thứ nhất, và khăng khăng bảo vệ vế thứ hai thì không loại trừ khả năng những chuyện đau lòng tương tự như kỳ AFF Suzuki Cup 2012 rồi sẽ còn lặp lại. “Danh sách đen” – Đã đến lúc phải ứng xử với nó theo kiểu “có” hay “không có”, chứ tuyệt đối không nên ứng xử theo kiểu “chúng tôi có, nhưng chúng tôi xin không công bố vì những lý do này nọ…”.
Ứng xử như thế, chắc chắn những người nằm trong “danh sách” cũng lờn, mà những người có nguy cơ lọt vào danh sách cũng sẽ… lờn!