“Hiện tại tôi không hề cảm thấy hả hê hay giận dữ với những sự cố đã xảy ra với Suarez. Còn lại trong tôi chỉ là sự thất vọng tràn trề về thất bại ở trận đấu vừa qua. Ngay lúc này, tôi chỉ nghĩ đến Luis Suarez và gia đình cậu ấy bởi lẽ họ đang phải đối mặt với quãng thời gian vô cùng khó khăn. Tôi thường nghĩ rằng, những án kỷ luật được đưa ra luôn rất rõ ràng, tuy vậy tôi lại thấy án phạt này quá nặng. Tôi thành thật mong muốn cậu ấy sẽ được phép ở bên cạnh đồng đội trong những trận đấu sắp tới. Một lệnh cấm như vậy thực sự quá xa lạ với một cầu thủ”, đó là tất cả những gì Giorgio Chiellini nói.
Cái tư duy của Giorgio Chiellini đích xác là tư duy của đàn ông chân chính.
Đàn ông chân chính là gì? Là không để bụng những khúc mắc đã qua, là không lưu tâm đến những vụn vặt của đời sống, là không hậm hực với những điều cỏn con.
Giorgio Chiellini thừa sức hiểu rằng, Luis Suarez khi cắn vào vai anh cũng chỉ là khoảnh khắc không kiềm chế được bản thân mình.
Chúng ta cũng như Luis Suarez, đều có những lúc không kiềm chế được bản thân.
Khi quá vui, lúc quá buồn, khi quá hưng phấn, lúc quá ưu sầu… đều là những thời điểm mà chúng ta dễ buông mình nhất. Và nếu trong khoảnh khắc ấy, ai đó bên cạnh chúng ta, đều lưu sự buông thả này vào bộ nhớ thì không hiểu chuyện quái gì sẽ xảy ra trong tương lai.
Một câu tôi cực ghét của người Trung Hoa, “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn”.
Làm gì có quân tử cứ canh cánh trong lòng một hận thù, làm gì có quân tử cứ ẩn sâu bên trong mình một ý niệm phải đòi kẻ khác trả cho kỳ được món nợ họ đã vay. Duy chỉ có tiểu nhân mới hành xử vậy.
Buông là khó, bỏ lại càng khó hơn.
Gọi Giorgio Chiellini đàn ông, là vì anh đã làm được điều khó ấy