Sau khi hay tin ở Bệnh viện Cẩm Khê có một đứa bé trai bị người nhà bỏ rơi, Yến đã cùng chồng đến đó làm thủ tục để nhận xin nó về làm con nuôi. Nhưng không thể ngờ rằng đứa con ấy lại chính là nguyên do dẫn đến kết cục bi thảm cho cả hai vợ chồng Yến: cả hai cùng bị bắt vì buôn bán ma túy. Giờ chồng Yến đã chết vì nhiễm HIV, song không vì thế mà người đàn bà này giũ bỏ đứa con dù nó không hề là máu mủ của mình…
Hai lần lấy chồng nhưng chưa một lần làm mẹ
Chung sống với người chồng đầu tiên đến mười năm nhưng chưa một lần Yến biết đến cảm giác thai nghén. Cuộc sống vợ chồng không thể có đứa con làm cầu nối khiến hai người ngày càng rời xa nhau. Vì không thể có con nên chồng Yến sinh ra chán nản và trở thành một kẻ nát rượu. Mỗi khi có người kích bác rằng "Vợ mày bị điếc rồi. Bỏ nó đi" thì anh ta lại về nhà và giày vò, dằn vặt vợ. Cuộc sống vợ chồng chẳng khác nào địa ngục nên họ chấp nhận phương án đường ai nấy đi.
Không lâu sau đó Yến gặp được một người đàn ông khác tỏ ra yêu thương và cảm thông cho hoàn cảnh của Yến nên hai người đã kết tóc se duyên. Yến nói sở dĩ Yến quyết định lấy người chồng này nhanh chóng cũng một phần vì khát khao sớm được làm mẹ. Và may mắn đã mỉm cười với Yến khi lấy chồng được một thời gian không lâu thì Yến có thai. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang bởi cái thai mới vừa được ba tháng tuổi thì Yến bị sảy.
Rồi cứ thế Yến mang thai hết lần này đến lần khác nhưng đều không thể đậu được. Không gì có thể tả được nỗi đau đớn và tuyệt vọng của người đàn bà bất hạnh này. Có lẽ ông trời thực sự không muốn cho Yến biết cái cảm giác làm mẹ thiêng liêng. Chồng mới của Yến dù buồn khổ rất nhiều nhưng không hề hờn trách vợ. Anh ấy luôn động viên Yến rằng có lẽ đó là số trời.
Đang trong cơn tuyệt vọng thì một hôm Yến nghe người ta kháo nhau ở Bệnh viện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ có một đứa trẻ sơ sinh bị người nhà bỏ rơi. Nghe cái tin ấy lòng Yến vừa xót xa vừa bồn chồn khó tả. Ý nghĩ về một đứa trẻ tội nghiệp không có nơi nương tựa đã ám ảnh Yến cả đêm không ngủ. Dường như không thể kiềm chế được mong muốn sẽ cưu mang và yêu thương nó nên sau một đêm suy nghĩ Yến đã mạnh dạn hỏi ý kiến chồng. Không ngờ chồng Yến chấp thuận ngay.
Yến còn nhớ như in cái ngày đón nó về nhà, cả gia đình cứ như có hội. Ai cũng luống cuống, hồi hộp cứ như thể đây là lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy một thiên thần vậy. Kể từ hôm đó, nụ cười luôn nở trên môi đôi vợ chồng lớn tuổi mà hiếm muộn. Yến ngắm con suốt ngày không chán. Nhưng càng ngắm Yến càng cảm nhận rõ rệt sự bất thường của con. Nó có thể cựa quậy chân tay nhưng riêng cái đầu thì nằm yên bất động. Linh tính có điều gì không ổn, hai vợ chồng Yến khăn gói quả mướp đưa con lên Bệnh viện Nhi ở Hà Nội khám và chụp cắt lớp.
Kết quả chụp chiếu khiến vợ chồng Yến hoàn toàn suy sụp: "Đứa trẻ bị bại não do suy dinh dưỡng từ trong bào thai". Bác sĩ còn giải thích thêm rằng với kết quả này thì đứa bé sẽ phải nằm bất động đến hết đời.
Không có lời nào để tả hết những bàng hoàng, đớn đau và tuyệt vọng của vợ chồng Yến. Trên suốt quãng đường từ Hà Nội trở về quê, hai vợ chồng không nói với nhau một lời nào chỉ có nước mắt tuôn rơi.
Bi kịch được báo trước
Con của Yến không chỉ nằm bất động mà còn thường xuyên đau ốm. Đều đặn tháng nào hai vợ chồng Yến cũng phải đưa con đến bệnh viện vài lần. Nó sẽ không thể sống nếu không có thuốc. Chính vì phải mất quá nhiều tiền lo cho sức khỏe của con nên kinh tế gia đình Yến ngày càng trở nên khốn đốn. Chồng Yến dù là người tốt nhưng trước bi kịch gia đình đã không thể vững tâm thêm nữa. Anh ta sinh ra chán nản, sống buông xuôi và bập vào ma túy. Đồ đạc trong nhà cứ không cánh mà bay. Đến khi không còn thứ gì có giá trị để bán, anh ta quay sang buôn hêrôin.
Cuộc đời người đàn bà bất hạnh ấy giờ không còn nơi nương tựa: con tật nguyền và chồng nghiện ngập. Đã không ít lần Yến nghĩ đến chuyện tự kết liễu để khép lại tấn bi kịch đời mình nhưng cứ nhìn đứa con nằm đó bất động, ánh mắt luôn hốt hoảng như van xin, như níu kéo Yến lại không thể. Nếu Yến có mệnh hệ nào thì ai sẽ là người chăm sóc con? Yến còn sống thì nó mới được tồn tại? Yến là người tự nguyện xin nó về nuôi nấng và chăm sóc thì sao Yến có thể nhẫn tâm để nó muốn ra sao thì ra!
Tấm lòng của một người mẹ thương con đã níu Yến lại
Hồi đó có một người phụ nữ cùng thôn biết chồng Yến mua bán ma túy nên đã đến nhà thủ thỉ với Yến rằng, nếu biết mối thì đi lấy hàng rồi về bán lại cho chị ta. Vừa có tiền nuôi mình lại vừa có tiền thuốc thang cho con. Thấy đấy là phương án khả thi nhất trong hoàn cảnh bi đát lúc bấy giờ nên Yến chấp nhận. Kể từ sau hôm đó Yến trở thành cánh tay phải đắc lực của chồng trong việc mua và bán lại những gói thuốc trắng.
Công việc suôn sẻ được khoảng ba tháng thì cả hai vợ chồng bị bắt. Tòa tuyên án chồng Yến mười lăm năm tù giam còn bản thân Yến phải trả giá cho hành động nông nổi của mình bằng mười ba năm bóc lịch trong nhà đá.
Bố mẹ đi tù, đứa con thơ tật nguyền phải gửi lại cho mẹ già chăm sóc. Thời gian đầu trong trại giam Yến khóc rất nhiều. Thương mình thương chồng và thương cho đứa con bé bỏng tội nghiệp. Nó không được bình thường như những đứa trẻ khác không biết "bà nội" có chăm sóc nổi hay không.
Dù không đứt ruột đẻ ra nhưng những tháng ngày chăm bẵm và cận kề bên con khiến lòng Yến như bị ai xát muối khi phải chịu cảnh cách xa con. Dù chưa một lần Yến được nghe tiếng gọi "mẹ ơi" từ miệng đứa con tật nguyền bé bỏng nhưng Yến vẫn nhớ vô cùng ánh mắt biết cười khi con cảm nhận được tình yêu thương. Và nhớ cả sự hốt hoảng của nó khi cảm giác ai đó đang mắng mỏ mình.
Rồi một lần mẹ chồng Yến nhờ một người trong họ hàng đưa hai bà cháu lên thăm Yến. Được gặp con, được ôm con trong lòng Yến vừa mừng vừa tủi. Thầm cảm ơn mẹ già đã mang đến cho mẹ con Yến những phút giây hạnh phúc. Mải vui vì được gặp con sau bao ngày thương nhớ đã khiến Yến quên mất còn một người mẹ già đang ở đó. Chỉ đến khi cán bộ thông báo đã hết giờ thăm gặp Yến mới sực nhớ tới mẹ chồng nhưng tìm mãi, tìm mãi mà không thấy bà đâu. Thậm chí cả các cán bộ trại cũng giúp Yến đi tìm nhưng không thấy. Ngay sau đó thì Yến hiểu, mẹ chồng mình đã "chạy trốn". Yến không thể trách bà bởi lẽ tuổi bà cũng đã cao sức thì đã yếu nên bà thật khó lòng mà thay Yến nuôi nấng đứa trẻ tật nguyền này.
Được ở gần con, được tự mình chăm sóc cho con đó là điều hạnh phúc. Nhưng phải chăm sóc con trong môi trường tù tội thì quả là Yến không muốn chút nào. Biết được bệnh tình của đứa trẻ nên Ban giám thị Trại giam Quyết Tiến đã tạo điều kiện cho Yến không phải đi làm mà ở nhà chăm sóc con cùng mấy đứa trẻ nữa là con của những nữ phạm nhân khác.
Dù đã bước sang tuổi thứ mười nhưng con trai Yến vẫn chỉ nằm bất động. Mỗi khi trái gió trở trời đứa trẻ này lại lên cơn động kinh, chân tay co giật và nhiều khi tự cắn vào lưỡi khiến máu chảy rất nhiều. Mười tuổi nhưng thứ duy nhất nó có thể ăn là cháo loãng. Nhiều lần Yến muốn cho con ăn cơm nhưng không thể vì cứ ăn vào là nó bị hóc.
Vừa nói chuyện với tôi người đàn bà này vừa dùng bàn tay vỗ về đứa trẻ vì thỉnh thoảng nó lại giật mình thảng thốt. Nhưng đôi lúc lại quay ra phía tôi nhoẻn một nụ cười ngây ngô. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt người mẹ bất hạnh. Vẫn biết rằng đứa con của mình tương lai sẽ chẳng sống được bao nhiêu nhưng Yến vẫn gắng hết sức mình để chăm nó. Yến bảo nếu có mất trong tay mẹ chắc cháu cũng thấy ấm lòng.
Người đàn bà đêm đêm ngồi xoa bóp chân tay cho con và chỉ biết nguyện cầu cho con được mạnh khỏe. Dù là không tưởng nhưng Yến vẫn mơ lắm đến một ngày nào đó con trai của mình sẽ cất lên tiếng gọi "Mẹ ơi!". Có lẽ đó sẽ là phút giây tuyệt vời nhất đối với người phụ nữ vốn mang trong mình quá nhiều bất hạnh như Yến. Dù vất vả, dù biết là không có tương lai nhưng Yến vẫn nguyện chăm sóc và yêu thương con cho đến khi nó không thể tồn tại trên cõi đời này nữa