Họp tổng kết mùa giải, nghe bầu Kiên của HN.ACB nói xối xả, và nói với tất cả ruột gan mình, người trong cuộc ai cũng sốc, còn người ngoài cuộc ai cũng mừng. Sốc vì không ngờ là ông bầu nổi tiếng ít nói, cuối cùng lại nói những điều như tát thẳng vào mặt các quan chức VFF như vậy, còn mừng vì rất có thể, phía sau lời nói của ông, sẽ có nhiều thứ buộc phải cải tổ lại. Nghe ông Kiên nói xong, nhiều quan chức VFF cũng lên bục nói, từ "nói lại cho rõ" cũng có, đến "nói để đồng tình" cũng có và "nói để thay đổi" cũng có. Vấn đề là sau khi đã nói tất cả những gì có thể nói, người ta rồi sẽ hành động như thế nào, hay lại để mọi thứ diễn ra theo kiểu "lời nói gió bay"?
1. Nghe bầu Kiên nói, ai cũng bảo đã đến lúc phải đại phẫu bóng đá Việt Nam, ở rất nhiều vấn đề và trên rất nhiều phương diện. Chẳng hạn như vấn đề trọng tài, khi ông Kiên nói "trọng tài kém quá" thì ông PCT VFF Lê Hùng Dũng cũng nói theo: "Đúng là trọng tài kém thật!".
Khi ông vạch mặt chỉ tên 2 trọng tài Trần Công Trọng và Nguyễn Văn Quyết - những người gián tiếp làm nên những chiến thắng kỳ lạ của bóng đá Hải Phòng thì ông Dũng cũng cương quyết bảo: "Hai ông trọng tài này, phải đuổi vĩnh viễn". Thậm chí ông Dũng còn bảo: "Nếu VFF không đuổi nổi họ, thì tôi trong tư cách là cổ đông chính của Eximbank sẽ quyết định không tài trợ V.League nữa".
Nhìn cái kiểu ông Kiên "nêu vấn đề" và ông Dũng ngay lập tức "giải quyết vấn đề" như thế, ai cũng bảo các quan chức VFF (dù không phải tất cả) đã dám nói, dám làm, dám quyết một cách tức thời. Tuy nhiên phía sau những quyết sách về số phận 2 trọng tài mà ông Lê Hùng Dũng đề cập, lại có những dích dắc không nhiều người được biết.
Chẳng hạn như vụ trọng tài Trần Công Trọng "đè ngửa" Hòa Phát trong trận chung kết ngược Hòa Phát - Hải Phòng, thoạt tiên Hội đồng trọng tài và BTC giải kết luận trọng tài hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi HLV Nguyễn Thành Vinh tới gặp Trưởng giải Dương Nghiệp Khôi, để phản ứng quyết liệt về một kết luận mà theo ông là "rất vô trách nhiệm" thì mọi thứ lại quay ngoắt 180 độ, và trọng tài lại được kết luận là đã mắc sai sót.
Ngay từ thời điểm ấy, việc trọng tài Trần Công Trọng bị treo còi vĩnh viễn cũng đã lập tức xuất hiện. Và ngay sau khi V.League hạ màn, cái tin ông Trần Công Trọng và ông Nguyễn Văn Quyết bị treo còi vĩnh viễn cũng đã râm ran trong giới trọng tài. Vậy thì việc "giải quyết vấn đề một cách tức thời, hiệu quả" của PCT VFF Lê Hùng Dũng thật ra cũng đâu phải là điều gì ghê gớm.
2. Thực ra trong hội nghị tổng kết, ông Dũng không chỉ nói những điều mà trước đó rất nhiều người đã "lờ mờ biết", mà ông đụng đến rất nhiều điều, khiến chính cấp dưới của ông có mặt ở đó cũng phải giật thót mình. Chẳng hạn như ông bảo: "Anh Tuấn (TTK VFF Trần Quốc Tuấn - PV), anh Khôi (PTTK VFF Dương Nghiệp Khôi - PV) nếu không làm được việc hãy nghỉ đi…".
Có người bảo ông Dũng nói như vậy chẳng qua để hạ hỏa ngọn lửa ngùn ngụt đang bốc lên từ trong lòng, cũng như trong từng lời nói của bầu Kiên. Có thể đấy cũng là một phần sự thật, nhưng chúng tôi tin rằng với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, ông Dũng thừa tỉnh táo để phân biệt được những hậu họa nghiêm trọng của việc "nói chỉ để hạ hỏa". Bởi ở cương vị của ông, một lời nói ra hẳn phải "như dao chém đá", chứ không thể nói chỉ để mà nói…
Tất nhiên, khi ông Dũng bảo "Anh Tuấn, anh Khôi không làm được việc hãy nghỉ đi…" thì không ai tin là ở cuộc họp BCH VFF sau đó, quả nhiên ông Khôi, ông Tuấn sẽ đệ đơn xin nghỉ. Bởi thứ nhất, "văn hóa từ chức" lâu nay vốn là một thứ xa xỉ ở VFF, và thứ hai, chuyện đi hay nghỉ của một con người không đơn thuần được quyết định chỉ sau lời nói. Song có quyền tin rằng, khi ông Dũng đã nói như vậy, thì cũng có nghĩa ông Tuấn, ông Khôi phải vắt tay lên trán mà suy nghĩ rất nhiều.
3. Bóng đá Việt Nam cần đại phẫu - sau một mùa giải đầy rẫy những vấn nạn, ai cũng nói như thế cả. Và tất cả những chỗ đích thực cần đại phẫu cũng đã được chỉ ra đến ngọn ngành. Theo chúng tôi, nói như thế là đủ rồi. Giờ không phải là lúc để nói nữa, mà cần phải xắn tay vào làm một cách thực sự. Nếu thiếu cái "xắn tay" cần thiết ấy, mọi lời nói dù có đanh thép đến mấy xét cho cùng cũng chỉ là "nói cho sướng miệng" và nói để chứng tỏ với thiên hạ là "tôi dám nói" ngay cả khi bị người ta "đập vào mặt" mà thôi.
Hy vọng cuộc đại phẫu bóng đá Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc "tôi nói, anh nghe…", rồi chấm hết!