Lẩm nhẩm tính ra, tôi đã có mười lăm lần cuối năm ngồi với phố Sài Gòn. 15 năm chớp mắt thôi, mà 15 năm cũng thăm thẳm ký ức. Gã trai nhiều ham hố mà cũng đầy lúng túng như tôi, lắm khi bị thời gian lôi đi tuồn tuột mà chẳng kịp ngoái đầu lại quá khứ xô đẩy tình người.
Nghe ông bạn nhà thơ già nhắc: "Hôm nào tớ với cậu phải tổ chức một bữa tiệc mừng 15 năm hội ngộ chứ!" mà giật cả mình. 15 năm rồi, ông nhà thơ già từ Hải Phòng vào Sài Gòn theo đuổi cảm xúc mới, còn tôi rời miền Trung bôn ba lập nghiệp. Chúng tôi gặp nhau ngẫu nhiên và thân thiết bất kể tuổi tác. Tôi ậm ừ, và không ngờ tiệc mừng 15 năm hội ngộ cũng là tiệc tiễn ông bạn già quay trở lại đất Bắc. Cũng nâng ly, cũng chúc tụng, nhưng ai cũng nặng trĩu.
Chuyện đời, chẳng thể đoán trước được. 15 năm trước, ông bạn nhà thơ bước xuống ga Sài Gòn với cái túi vải nhẹ tênh khoác trên đôi vai 60 mùa xuân cực nhọc. Bây giờ, tôi tiễn ông ra sân bay Tân Sơn Nhất va ly lớn, va ly nhỏ, chứng tỏ cuộc sống đã sung túc hơn rất nhiều. Ông xóa tan không khí giã biệt bằng điệu bộ hùng hồn: "Tớ vào đây, viết được trường ca Phương Nam Nhịp Điệu, ra Bắc biết đâu lại có trường ca Bắc Hà Trở Gót!".
Tôi cười lặng lẽ và nhìn mái tóc ông đã rụng đi nhiều, đã bạc đi nhiều mà không dám hỏi ông vui hay buồn. Thật sự, tôi không nỡ hỏi, ở tuổi 75 của ông lẽ ra phải được trông cậy vào con cháu chứ không thể lận đận vì con cháu. Ông bạn nhà thơ ra Bắc để chăm cháu ngoại, cho con gái ông đi làm. Cực thân ông, nhưng cũng mừng cho ông còn chút sức khỏe trời ban!
15 năm, loay hoay với Sài Gòn nhiều trò mánh mung, nhiều đòn đểu giả mà cũng nhiều sự độ lượng, tôi tập lãng quên những câu hỏi không nỡ hỏi. Một năm qua rất nhanh, 15 năm qua rất nhanh, kiếp người cũng qua rất nhanh. Có khi vì một chút lợi lộc, có khi vì một chút danh vọng, thậm chí có khi vì một chút cạnh tranh nghề nghiệp khiến bạn bè quay lưng với nhau, thì quả thật ái ngại.
Tôi tâm niệm vậy, nên suốt buổi chiều ngồi với anh bạn nhạc sĩ nọ, chỉ nôn nao nói về chuyện ông nhà thơ già đã quay lại lủi thủi với rét đậm cố hương. Anh bạn nhạc sĩ tết này cũng ngoài sáu chục tuổi rồi. Cái giọng nói oang oang của anh đã trầm đục, cái tấm lưng to bè của anh đã co ro, anh không còn ôm đàn tưng bừng trong các quán nhậu nữa. Cũng may, anh nhạc sĩ hay bông phèng "không là cái đinh gì cũng là Đinh Hợi" mấy chục năm thiếu trước hụt sau đã mua được căn hộ cao cấp bạc tỷ, và rời khỏi khu chung cư tối om.
Anh nhạc sĩ vẫn đưa hàm răng vồ ra hềnh hệch nhưng khóe mắt ken dày vết chân chim. Gần đây, tôi có đọc lại di cảo của nhà thơ Bế Kiến Quốc, thấy bài thơ "Điệu lý qua cầu" viết tại Sa Đéc ngày 14/7/1984 có dây mơ rễ má với một ca khúc của anh bạn nhạc sĩ, vậy mà không nỡ hỏi: có phải anh lấy cảm hứng từ đó không, có phải anh phổ thơ của người ta mà quên ghi tên không? Thật sự, tôi không nỡ hỏi, không nỡ làm anh bạn nhạc sĩ buồn giữa chiều cuối năm âm u mong ngóng một miền quê đã qua, một người yêu đã khuất!
Sài Gòn chiều cuối năm, thăm thẳm bao người đi qua hoài niệm, để lại một tiếng còi xe bất chợt, để lại một dòng kênh im ắng, để lại một con phố nhạt nhòa…
Sài Gòn chiều cuối năm. Ngồi thinh lặng giữa huyên náo, chỉ muốn tự mình hỏi mình, năm qua có lỗi với ai không, năm qua có làm điều gì phải hối hận không?
Sài Gòn những buổi chiều cuối năm thường ám ảnh tôi bằng những bàn chân cuống cuồng và những cái nhìn bịn rịn. Mảnh đất tụ hội mưu sinh lập nghiệp này, cứ Tết đến thì ai cũng vội vã quay về quê cũ, bỏ lại bao con đường thưa thớt khác hẳn ngày thường.
Khi những tờ báo Tết đã khoe hết sắc xuân lên sạp rồi, tôi mới hiểu thế nào là nỗi trống trải của một người làm báo lúc không còn bị thông tin đeo bám. Lạ thật, lúc cái mới đang tới thì cứ nhớ nao nức cái cũ. Ngậm ngùi lắm nhưng cũng rộn ràng lắm, một phút giây hoai hoải gió phương Nam để nghĩ về chuyện chưa xa, người chưa quên.
Sài Gòn ngày chưa Tết, loay hoay trong thương nhớ xa vời, tôi thường lạc vào những suy tư âm thầm. Tôi nghĩ về những mảnh đời lấm láp trong xóm trọ. Tôi nghĩ về những chuyến xe đò chộn rộn tình tha hương. Tôi nghĩ về những khát vọng to lớn còn ẩn khuất đâu đó dưới mái tranh buồn tủi.
Mùa xuân thênh thang lắm, không thể không nghĩ về những cánh chim bay cao, bay xa. Đất nước mình còn nghèo, kề vai với thế giới thênh thang cũng có lắm điều chột dạ. Giữa bận bịu ganh đua và cạnh tranh khốc liệt, làm gì có chỗ cho khóc than và trách giận. Vậy mà vẫn thấy nhói lên nhiều câu hỏi ngổn ngang: Lau lách hai bờ um tùm thì còn đâu sức chảy dòng sông? Cỏ dại bạt ngàn thì làm sao màu hoa được thắm? Chừng nào nạn tham nhũng ở Việt Nam mới chấm dứt nhỉ? Dẫu ai áo gấm đi đêm vẫn phải tin ngày mai đang trước mặt… Bóc tờ lịch cuối cùng một năm, chút bẽ bàng giúp tôi tin vào sự kỳ diệu của cuộc sống, chút chua chát giúp tôi tin vào sự nảy nở của tương lai.
Từ tuổi thơ suốt ngày lêu lổng của mình, tôi thấy thương những em nhỏ bây giờ tối mặt tối mũi vì sự học hành triền miên. Thỉnh thoảng, tôi thử so sánh, một cậu bé ôm con vịt lang thang trên đồng ruộng với một cậu bé vai đeo oằn chiếc cặp tất bật ở đô thị, ai vui vẻ hơn ai?
Cậu bé nhà quê cười tít mắt còn cậu bé thành phố lờ đờ kính cận, như hai mặt khác biệt của một xã hội đi lên không ngừng, mà tôi vẫn thấy cơ hội chia đều cho mỗi đứa trẻ. Ai dám chắc, cậu bé nhà quê không thể mang một thương hiệu hay một thành tựu Việt Nam ra khỏi biên giới để đua tài với bè bạn năm châu? Và tại sao không có quyền hy vọng cậu bé thành phố sẽ là nhân vật quốc tế như Đặng Tiểu Bình, như Lý Quang Diệu, như Bill Gates của thế kỷ 21?
Trong hàng tỷ người xuôi ngược trên trái đất này, nếu phát động một cuộc tự thú lương thiện, chắc chắn chỉ qui lại hai loại người: hoặc người tìm danh, hoặc người kiếm lợi. Dù tìm danh hay kiếm lợi thì chỉ những người biết nghĩ cho người khác mới có thể giúp từng dân tộc vươn lên, giúp cả nhân loại vươn lên. Có thời khắc chen lấn, tôi tự dặn lòng đừng bao giờ tỏ thái độ "không mợ thì chợ vẫn đông" với người tài!
Sài Gòn sắp cạn một năm, nỗi nhớ rì rầm như khói bếp giao thừa. Nhà ai cũng nấu bếp ga, bếp điện cả rồi, nhưng khói bếp cứ bay vòng trong ký ức những ngày thơ dại. Khói bếp lờn vờn theo truyện "Tấm Cám" của mẹ tôi không bao giờ có đoạn kết. Mẹ tôi thường kể đến đoạn cô Tấm trở thành hoàng hậu thôi. Lúc xưa tôi láu lỉnh gạn hỏi, mẹ tôi cười thật nhẹ: "Đoạn sau buồn lắm, ngày Tết không nên kể!".
Bây giờ ngoài 30 tuổi, tôi càng nghe nhiều người phàn nàn về đoạn kết "Tấm Cám". Có lần, một nhà nghiên cứu văn hóa nước ngoài muốn tôi kể về một câu chuyện cổ tích nổi tiếng nhất của Việt Nam, tôi đã kể "Tấm Cám" và cũng giấu biệt cái đoạn kết. Tôi không muốn kể, Tấm trả thù bằng cách dội nước sôi cho Cám… chín, sau đó đem làm mắm và gửi cho mẹ của Cám.
Thơ ca nắc nỏm "Dịu dàng như cô Tấm", còn âm nhạc tha thiết "Em là cô Tấm thảo hiền", nhưng nếu căn cứ vào cổ tích thì cô Tấm không phải hiền lành lắm. Tôi phấp phổng mong một cái đoạn kết khác cho "Tấm Cám" từ thế hệ 8X, 9X để còn nguyên niềm ngưỡng vọng những cô Tấm thế kỷ 21 lộng lẫy trên sàn diễn thời trang, những cô Tấm thế kỷ 21 tự tin điều hành doanh nghiệp, những cô Tấm thế kỷ 21 nhạy bén tham gia thị trường chứng khoán. Hình như "tư duy lại tương lai" cho cô Tấm, cũng có thể học được cách tha thứ và tin yêu!
Những ngày tháng Chạp bao giờ cũng vội vàng. Sự hối hả của cả năm dường như dồn lại trong những tờ lịch cuối cùng rời khỏi bloc lịch. Không muốn khẩn trương cũng không được, nào hoàn tất công việc cơ quan, nào mua sắm chuẩn bị đón Tết, nào thăm viếng ơn nghĩa thân tình… Có khi vừa đặt lưng xuống giường, chưa kịp nghĩ trọn vẹn thời gian biểu cho hôm sau, đã thấy trời sáng.
Chung cư tôi ở mỗi dịp cuối năm thường vắng vẻ. Tất cả đều là dân tứ xứ đổ về Sài Gòn mưu sinh, những nỗi ly thương luôn khiến trái tim họ đoái vọng phía quê nhà. Càng gần Tết thì càng xuất hiện nhiều căn hộ được khóa cửa im lìm, báo hiệu chủ nhân đã đi ngược con đường thương nhớ để có những cuộc sum họp nơi mảnh đất chất phác sinh thành.
Mỗi bận cành mai bên hiên lóe một nụ vàng bất chợt, tôi không còn lạ gì với cảnh già trẻ túi lớn túi nhỏ dắt díu nhau ra bến xe, bến tàu. Thế nhưng, năm nay vợ chồng anh Bốn hàng xóm cùng hai đứa con qua chào tạm biệt tôi bằng một thái độ khác. Hay nói đúng hơn, lần tạm biệt này chưa biết khi nào gặp lại.
Giọng anh Bốn chậm rãi, như không nỡ buông từng chữ: "Tụi tui bán nhà rồi, dọn về Đồng Tháp luôn!". Tôi biết cuộc sống anh chị Bốn gặp nhiều khó khăn, anh chạy xích lô còn chị bán bún bò, thu nhập chỉ đắp đổi qua ngày.
Dạo trước, anh chị sống ở khu ổ chuột bên bờ kênh Nhiêu Lộc, được hưởng chính sách tái định cư nên chuyển vào chung cư này. Tuy nhiên, số tiền đền bù của họ chỉ mua được nửa căn hộ thôi, còn lại phải trả góp trong vòng 10 năm. Mỗi tháng 500 ngàn, mỗi năm 6 triệu, số tiền ấy đối với nhiều người chẳng thấm vào đâu, nhưng với anh chị Bốn giống như một gánh nặng.
Họ đã ngăn đôi căn hộ ra để cho thuê kiếm chút tiền hòng sở hữu căn nhà một cách hợp pháp, nhưng họ cũng không thể thực hiện ước mơ nhỏ bé kia. Chị Bốn làm phép tính của một người đàn bà thật thà: "Tiền học hành ở thành phố đắt đỏ quá, tụi tui không lo nổi hai đứa con. Hơn nữa, người ta đã cho mình mua nhà trả góp, mà mình còn nợ dằng dai thì coi sao được. Bán cái nhà, trả hết số nợ, còn một ít mang về quê kiếm nghề làm lụng cả nhà nuôi nhau".
Tôi tin hai đứa con của anh chị Bốn đã đủ khôn lớn để hiểu sự di chuyển ngoài ý muốn này, nhưng có lẽ chúng chưa biết hoặc chưa được cho biết một sự thật, rằng gần hai mươi năm trước bố mẹ chúng đã rời miệt vườn Hồng Ngự lên Sài Gòn ước mong đổi đời, và hôm nay họ phải ngậm ngùi quay lại chốn xưa. Cuộc đời bao dung đấy, mà cuộc đời cũng khắc nghiệt đấy, có nhiều điều không dễ dàng như tiên liệu của những con người lầm lũi và thua thiệt!
Căn hộ đang ở, tôi cũng mua từ một người thuộc diện tái định cư. Bà chủ cũ khi ký giấy bán nhà cho tôi đã không giấu được xót xa: "Được ở chỗ cao ráo sạch sẽ thì sung sướng lắm, nhưng làm gì ra tiền để trả góp hở chú? Tui bán nhà để sắm cho mỗi đứa con một chiếc xe máy làm phương tiện kiếm sống!". Nhìn bà chủ cũ vừa đi qua đi lại sờ mớ từng bức tường vừa thổ lộ "tui ở đây mới được một năm chớ mấy", tôi cảm thấy ái ngại vô cùng. Nhiều năm rồi, nhưng mỗi lần nhớ lại, tôi cứ thấy hình như mình đã làm một chuyện gì có lỗi với gia đình ấy, dù trong quan hệ xã hội thì đó chỉ là một cuộc giao dịch địa ốc bình thường!
Chung cư của tôi mùa xuân này có thêm một gia đình thuộc diện tái định cư rời khỏi căn hộ lẽ ra dành cho họ. Họ âm thầm ra đi với ánh mắt tiếc nuối ngẩn ngơ và sự tự trọng của những người nghèo bôn ba đô thị. Gió cuối năm vẫn thổi lành lạnh qua những ô cửa. Tôi bật thêm một ngọn đèn để đêm trống trải riêng mình bớt cảm giác buồn thương!