Ở trên sân Vinh, cái cabin ấy rất có thể sẽ bảo rằng: cả ông Nguyễn Thành Vinh - HLV trưởng Hòa Phát. Hà Nội lẫn HLV Nguyễn Hữu Thắng của Sông Lam Nghệ An đều có một trận đấu ngổn ngang tâm trạng. Ngổn ngang là vì mảnh sân này chính là "mảnh sân cuộc đời" của cả hai. Mảnh sân mà ở đó ông Nguyễn Thành Vinh đã lập nghiệp cầu thủ, rồi sau đó lập nghiệp HLV và đã được tận hưởng không biết bao nhiêu cảm giác ngọt ngào.
Trong sự ngọt ngào của ông thì cái tên Nguyễn Hữu Thắng cũng đóng góp một phần quan trọng, bởi đơn giản Hữu Thắng hồi còn làm cầu thủ từng là đội trưởng SLNA, và cũng từng là một học trò tốt của ông Vinh. Nhưng tiếc là cùng với dòng thời gian, những mâu thuẫn ngấm ngầm dần xuất hiện trong ngôi nhà bóng đá Sông Lam, và nó đồng thời cũng làm mục ruỗng cái phẩm chất "tốt" mà có thời cả hai đều trân trọng. Kết quả là sau trận bán kết Cúp QG với Thể Công năm 2004 - một trận đấu mà ông Vinh bất lực nhìn các học trò "múa máy" thì ông đã ra đi.
Lần ra đi ấy có lẽ ông Vinh không ngờ rằng lại có ngày Nguyễn Hữu Thắng lại ngồi vào cái ghế mà mình từng ngồi. Và ông có lẽ càng không ngờ rằng lại có ngày mình dẫn quân về sân Vinh để đấu với Hữu Thắng trong tư cách của một đồng nghiệp đấu với một đồng nghiệp. Hỏi ông Vinh về cuộc đấu này thì ông nói rất thản nhiên: "Chuyện thường tình trong bóng đá thôi mà".
Còn hỏi Hữu Thắng về cuộc đấu thì được nghe một câu trả lời rất khéo: "Tôi luôn tôn trọng HLV Nguyễn Thành Vinh, và coi ông như một trong những HLV giỏi nhất của bóng đá Sông Lam". Thực ra những ông thầy có nghĩ như mình nói hay không là điều mà chỉ bản thân họ biết, nhưng chắc chắn là với cả hai, cuộc đấu chiều nay sẽ là cuộc đấu nhiều tâm trạng, nơi mà ai cũng có những lý do đặc biệt để phải thắng đối phương. Thế nên mới bảo, nếu cái cabin huấn luyện trên sân Vinh biết nói, thì chưa biết chừng nó sẽ nói những điều rất khác so với những gì hai ông thầy đã nói trước cuộc đòn thù.
Nếu sân Vinh chứng kiến cuộc đấu trí của hai con người từng có thời là thầy trò của nhau thì sân Thống Nhất lại chứng kiến một cuộc đấu trí của hai người bạn rất thân thiết với nhau. Họ chính là cặp bài trùng Mai Đức Chung - Lê Thụy Hải, cặp bài mà cách đây 3 năm đã từng đưa ĐT U.22 Việt
Có một chi tiết rất hay diễn ra trước mùa giải này khi ông Chung đã rất muốn kéo người bạn Lê Thụy Hải của mình về làm GĐKT cho Navibank Sài Gòn, nhưng chuyện sau đó bất thành khi ông Hải lại quyết định về Thanh Hóa. Và thế là chiều nay hai người bạn sẽ đứng ở hai đầu chiến tuyến với hai tư thế và hai tâm trạng khác nhau rất nhiều.
Với ông Chung, trận đấu chiều nay là trận đấu trên sân nhà - nơi mà đội quân lắm tiền nhiều của Navibank Sài Gòn cần phải chứng minh nội lực bằng một chiến thắng sau 2 trận đầu toàn hòa. Với ông Hải, đây lại là trận đấu trên sân khách - nơi mà Thanh Hóa vừa mỏng vừa nghèo của ông sẽ phải gồng mình lên với mục tiêu ít nhất có được 1 điểm đem về. Lại có một sự khác biệt đáng kể nữa khi ông Chung có thể đàng hoàng chỉ đạo trận đấu từ khu kĩ thuật trong khi ông Hải lại bất đắc dĩ phải chỉ đạo trận đấu từ trên khán đài (ông đang chịu án phạt của VFF).
Những sự tương phản một trời một vực ấy hứa hẹn sẽ tạo ra những tâm trạng cũng sẽ tương phản nhau một trời một vực. Không biết là trong sự tương phản ấy thì người mạnh hơn sẽ là người chiến thắng hay người yếu hơn sẽ lại tạo ra cảnh "ngựa về ngược" theo đúng tính cách của mình?
Thật ngẫu nhiên khi vòng 3 V.League lại chứng kiến 2 cuộc đấu trí thú vị ở hai cái sân thuộc hai đầu đất nước. Chờ xem, sau hai cuộc đấu như vậy thì những cái cabin huấn luyện rồi sẽ nói với những ông thầy và nói với cả người xem những nỗi niềm gì?