Kết thúc chuyến công tác, tôi bắt xe khách giường nằm từ Quảng Bình ra Hà Nội. Xe đông, chỉ tôi ra muộn nên chỉ còn một chỗ ở tầng 2 phía cuối xe. Đã có 4 người nằm ở đó và chỗ của tôi nằm sát một người phụ nữ. Chiếc xe cứ lầm lũi phóng đi, qua những khúc cua, do ở giường tầng trên nên độ nghiêng khá lớn, chúng tôi bị xô vào nhau mà không tài nào ngủ được.
Qua những lần đụng chạm cơ thể một cách miễn cưỡng đó, tôi mới để ý đến người phụ nữ đang nằm cạnh mình. Mái tóc dài, đen sẫm, làn da trắng, khuôn mặt khả ái và cao tầm 1m6. Chị đi một mình, có khả năng là như vậy bởi lúc mới lên xe, tôi thấy 3 người còn lại có vẻ đều là sinh viên. Họ chuyện trò tíu tít rồi ôm nhau ngủ. Biết có một người phụ nữ đẹp chưa hề quen biết nằm bên cạnh khiến tôi không còn giữ được cái cảm giác “yên ổn” như lúc đầu. Tôi trằn trọc, và để ý đến người nằm bên nhiều hơn.
11h đêm, nhà xe đã tắt đèn. Bóng tối giúp tôi bớt căng thẳng hơn. Thỉnh thoảng lắm mới có những vệt sáng từ những chiếc xe ngược chiều từ xa chiếu lại. Những lúc đó, tôi lại tranh thủ ngắm người đang nằm bên cạnh mình. Chị nằm ngửa, mũi cao thanh tú, ánh mắt bất động hướng lên trần xe. Chắc chị không ngủ được vì cũng có cái cảm giác là lạ giống tôi.
Những vệt sáng lướt qua rất nhanh đó xuất hiện mỗi lúc một thưa và mất hẳn vào đêm khuya. Chỉ còn mỗi chiếc xe chở chúng tôi đơn độc trên đường. Tôi bỗng nghe thấy tiếng thở dài, rồi tiếng thở đó đứt quãng, nặng nề. Mép chiếc chăn đơn phủ trên người chị thỉnh thoảng lại rung lên nhè nhẹ, cọ vào cánh tay tôi. Tôi đoán là chị khóc.
Một sự tò mò nghề nghiệp bỗng trỗi lên trong tôi. Tại sao người phụ nữ đó lại khóc? Hay chị đang có một nỗi lòng u uất nào đó? Một người phụ nữ đẹp thường rất suôn sẻ trong mọi chuyện, tôi vẫn thường nghĩ thế, nhưng sao người này lại cô độc trên chuyến đường này và lại khóc thầm như vậy? Tôi rất muốn được trò chuyện, được chia sẻ với chị nhưng sao khó quá. Cứ như thế này thì tôi cũng không thể ngủ được, ngày mai tôi vẫn phải có sức khỏe để đến cơ quan làm việc như mọi ngày.
Rồi tiếng thở nghèn nghẹn của người phụ nữ mỗi lúc một rõ. Chị đưa tay lau nước mắt, cánh tay đó đưa lên vô tình khiến những sợi tóc dài vương cả lên mặt tôi. Những tiếng ngáy đều đều từ xung quanh vọng lại báo hiệu rằng mọi người đã chìm vào giấc ngủ say. Lấy hết can đảm, tôi cất tiếng hỏi khẽ: “Xin lỗi, tôi có thể giúp gì được cho chị?”. Tôi lần trong túi áo gói khăn giấy mà trong mỗi chuyến công tác, tôi vẫn có thói quen mang theo đưa cho người phụ nữ nằm bên. Thoáng chút giật mình bối rối, chị đón lấy gói khăn giấy, rút ra một chiếc chấm nước mắt. Một lúc lâu sau, chị cất tiếng:
- Tôi xin lỗi! Hình như tôi làm anh không ngủ được?
- Vâng, tôi hơi khó ngủ. Có lẽ là do xe lắc quá. Chị cũng về Hà Nội à? - tôi gợi chuyện.
- Vâng, tôi về nhà mẹ đẻ.
- Có nghĩa là...
- Tôi lấy chồng ở Đà Nẵng, nhưng có lẽ lần này, tôi sẽ ở Hà Nội khá lâu.
- Chắc chị gặp chuyện buồn?
Người phụ nữ đó im lặng, có lẽ là tôi quá đường đột, hoặc có thể chị ta không muốn chia sẻ với tôi. Nhưng suy đoán lại thì không đúng. Vì nếu không muốn chia sẻ thì chị chẳng tiết lộ chuyện về nhà mẹ đẻ và thông tin sẽ ở lại Hà Nội khá lâu để làm gì. Đó là một biểu hiện của sự chia sẻ và tôi cảm thấy tự tin hơn.
- Nhà chị ở phố nào ngoài Hà Nội?
- Tôi ở nhà chị gái ở phố Đoàn Thị Điểm, con phố nhỏ nằm gần phố Tôn Đức Thắng ấy.
Giọng chị có vẻ đã có những âm sắc tươi tắn hơn rất nhiều. Con phố đó tôi cũng biết, hồi trước, chúng tôi thường đi bộ tắt qua một đoạn phố này để đến sân vận động Hàng Đẫy xem bóng đá. - Nếu thế thì trước đây, nhà tôi với nhà chị gái chị cũng khá gần nhau.
- Thế ạ! - Giọng chị chợt vui rồi lại chùng ngay xuống - Tôi lấy chồng ở Đà Nẵng đã được 3 năm. Lấy chồng muộn, cứ nghĩ là chọn được người thật thà tử tế, nhưng buồn lắm anh ạ...
Rồi chị kể hết với tôi, câu chuyện thật dài, thật buồn và đằng nào thì tôi cũng có một đêm không ngủ.
Thực ra nhà của chị ở Bắc Giang. Bố mẹ là công nhân viên chức, nhà chị cũng nghèo khó. Mẹ chị xin nghỉ hưu theo kiểu rút tiền một cục rồi ra chợ gần nhà bán bún ốc. Hàng bún của mẹ chị ngon nổi tiếng nên rất đông khách. Chị vừa học hết lớp 12 rồi ở nhà giúp mẹ bán hàng.
Một ngày nọ có vị khách trẻ nói giọng miền Trung qua thưởng thức món bún ốc và thích quá, thế là sáng nào anh ta cũng ra quán nhà chị để ăn sáng. Người đàn ông lịch lãm đó một ngày chợt gọi chị vào và nói: “Em cho anh số điện thoại nhé, đây là các của anh. Anh rất muốn được ăn món bún của em lâu hơn nữa nhưng ngày mai anh phải vào Đà Nẵng rồi. Em sẽ hướng dẫn anh cách nấu món này nhé”. Nói rồi anh ta cứ nhìn vào mắt chị và cười. Nghĩ là chuyện cho vui, chị cũng cho số điện thoại và nhận tấm các đó.
Rồi nhắn tin, rồi chat, rồi những cuộc tâm sự lúc nửa đêm, đến một ngày người đàn ông đó ngỏ lời yêu. Rồi vài tháng sau, anh ta muốn chị vào làm dâu ở xứ biển miền Trung đẹp đẽ đó.
“Cuộc hôn nhân của tôi diễn ra tốt đẹp, bạn bè ai cũng chúc mừng tôi lấy được người chồng tốt. Nhưng điều vô cùng khác thường của gia đình chồng khiến tôi có một linh cảm bất ổn. Tôi phát hiện ra chồng tôi đã có một đứa con ngoài giá thú với một người phụ nữ trẻ. Họ không làm đám cưới, tôi chẳng hiểu sao lại như vậy. Kỳ quặc hơn nữa là người phụ nữ kia thỉnh thoảng lại bế đứa con trai sang thăm bố mẹ anh và tất cả đều hết sức vui vẻ. Ngoài lúc đó, bố mẹ và người anh chồng rất ít nói, ít cười và thỉnh thoảng tôi thấy họ thầm thì như muốn che giấu tôi một điều gì đó.
Nửa năm đầu tiên, tôi được chồng chiều chuộng hết mực nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn chưa mang bầu. Tết, tôi và chồng về thăm nhà cũng rất vui vẻ.
Sau những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi đó, chồng tôi bỗng dưng như nổi điên. Anh đập phá đồ đạc và cáu gắt vô cớ. Tôi hỏi thì anh bảo rằng do ức chế công việc. Anh thường xuyên đi công tác xa và người duy nhất chịu chia sẻ với tôi trong căn nhà của đại gia đình đó là anh chồng. Anh bị tai nạn cụt cả 2 chân và chỉ quanh quẩn trên chiếc xe lăn, còn tôi ngày làm nửa buổi, nửa buổi ở nhà nên thời gian rảnh, chúng tôi vẫn thường trò chuyện.
Tôi coi người anh chồng như một người bạn, một người anh, thế nhưng trong con người tàn tật đó đang ấp ủ những hành động bất thường. Một hôm chồng đi công tác, bố mẹ anh cũng đi thăm họ hàng. Trong lúc ngủ trưa, tôi bị gã anh chồng cưỡng bức. Tôi không ngờ hắn ta cụt chân mà lại khỏe như vậy. Cánh tay hắn như được làm bằng sắt, ghì nghẹn cổ tôi và thực hiện hành vi cưỡng bức. Vì xấu hổ, tôi dấu nhẹm chuyện này nhưng thật bất hạnh cho tôi là sau đó tôi phát hiện ra mình đã mang thai.
Chồng tôi và cả nhà vui lắm, anh chăm sóc tôi rất chu đáo. Tôi quyết định không cho ai biết là đứa con đó không phải là của chồng. Tôi sinh một đứa con trai. Tôi cứ ngỡ là chồng không biết gì. Nhưng thực ra chuyện tày trời này tất cả bọn họ đều biết.
Khi đứa con được 2 tháng tuổi, chồng tôi hằm hằm gọi tôi ra và tuyên bố rằng, anh ta vừa đi khám bệnh và được bác sĩ thông báo không có khả năng sinh con. Anh ta tra hỏi tôi đứa con đó là của ai. Tôi đã kể lại tất cả và mong anh tha thứ cho sự giấu giếm vì xấu hổ của tôi cũng như của cả gia đình.
Anh bảo rằng sự thể thế này thì chỉ còn 2 cách. Một là tôi phải chấp nhận lấy anh trai của anh. Còn anh sẽ bỏ vào
Nhưng còn một sự nghi hoặc, nếu anh vô sinh, tại sao anh lại có đứa con ngoài giá thú? Tại sao bỗng dưng anh lại đi khám bệnh và phát hiện ra mình vô sinh vào lúc tôi vừa sinh con?
Một tháng sau, tôi mới phát hiện ra rằng giấy đăng kí kết hôn của tôi với anh nhưng thực ra là mang tên người anh trai tàn tật. Tên của họ chỉ khác nhau mỗi cái dấu nặng. Bằng cách nào đó, họ đã thêm vào cái dấu nặng đó cả ở sổ gốc lẫn trên tờ giấy kết hôn. Có nghĩa về mặt pháp lý, chồng của tôi là người đàn ông cụt chân kia.
Tôi phát hiện ra người đã lừa tôi bị vô sinh thật, đứa con kia chỉ là con nuôi và là con hoang của một người bạn của anh ta. Công ty của anh ta ở TP HCM và ở Đà Nẵng chỉ là văn phòng đại diện. Có nghĩa tôi là nạn nhân của một vụ việc đã được sắp đặt rất kỹ càng. Tôi đã bỏ hết tất cả để đòi ly hôn, đòi được nuôi con nhưng họ không chấp nhận. Tôi sẽ ở nhà chị gái một thời gian, nhờ sự quen biết và họ có kiến thức về pháp luật, tôi quyết tâm phải đòi được quyền nuôi con anh ạ. Tôi không thể sống tiếp ở cái nhà mà họ đã đang tâm lừa tôi được nữa”.
Người phụ nữ lại thở dài não nề rồi im lặng, tôi chỉ biết động viên chị đôi lời. Bi kịch của đời chị một phần rất lớn từ sự thiếu hiểu biết, từ sự dễ tin người và cũng có thể do vội vã muốn giàu sang phú quý. Tôi thiếp vào giấc ngủ. Trong giấc mơ chập chờn, tôi mơ thấy chị đang bế một đứa trẻ, nở nụ cười rất đẹp bên một người đàn ông có đủ cả 2 chân