Tôi không biết mặt cha tôi từ khi ra đời. Mẹ tôi sinh tôi trong một góc nhà trọ nghèo của Sài Gòn. Và từ khi nhỏ xíu, tôi đã theo mẹ lê lết khắp các nẻo đường để mưu sinh. Mẹ tôi khi thì bán vé số, khi thì đi đưa đồ lấy tiền công, khi thì nhận phụ việc cho một quán ăn lề đường. Nghề nào cũng gắn với chữ "bên lề" hết. Chưa khi nào mẹ được làm một công việc tử tế.
Ngày bé lúc nào tôi cũng lê la bên cạnh mẹ, ăn những phần thức ăn thừa, đôi khi thèm từng miếng bánh, miếng trái cây. Có lần tôi thèm một miếng dưa hấu đến mức đã kiên trì theo dõi bà bán xe trái cây ở góc đường. Khi bà chạy qua khu chung cư đối diện để giải quyết vệ sinh cá nhân, tôi đã nhanh như cắt lấy trộm miếng dưa hấu và chạy một mạch lên cầu thang 5 tầng lầu, leo lên sân thượng vừa thở vừa ăn gấp gáp. Miếng dưa lớn, tôi đã ăn cho bằng hết tất cả những phần cơm đỏ au đó trong một cơn thèm khát không thể nào thỏa mãn hơn.
Ăn hết miếng dưa, tôi ngồi thở hổn hển và cảm thấy người mình như một cái trống đựng nước. Óc ách khó chịu. Tôi rón rén lần xuống cầu thang và lẻn về phía hàng hủ tiếu, nơi mẹ đang rửa chén. Lúc đó bà bán trái cây đã tru tréo từ lâu vì mất miếng dưa hấu. Vì cả ngày bán cũng chỉ lời được hơn chục ngàn bạc mà tự dưng mất miếng dưa hấu thì coi như hết. Mọi người phân tích và truy tìm, quanh đi quẩn lại không phát hiện ra ai, cuối cùng nhằm vào tôi. Nhưng tôi khăng khăng cãi là không hề lấy. Và mẹ tôi cũng đứng ra bênh con, khẳng định rằng tôi chưa hề rời khỏi chỗ mẹ đang làm việc. Nhưng đến chiều, tôi bị đau bụng. Và lúc đó mẹ tôi biết rằng, thủ phạm chính là con trai mình. Mẹ tôi im lặng.
Và hôm sau bà dắt tôi đến trước mặt bà bán trái cây, bắt tôi xin lỗi. Nhưng tôi kiên quyết không xin lỗi. Mẹ tôi đã phải bỏ hai ngày công để bù lại miếng dưa hấu tôi đã ăn. Tôi giận mẹ ghê gớm. Mẹ nghèo lại còn quá chân thật, rồi đến khi nào mẹ mới có được miếng cơm sạch, tấm áo lành mà mặc, chứ nói gì lo cho tôi. Tôi mang cơn giận từ đó. Cơn giận âm ỉ đến mức nhiều khi bùng phát trở thành sự khinh thường.
Năm tôi 7 tuổi, mẹ tôi được một bà thuê làm giúp việc. Nhà bà ấy rộng mênh mông, đến mức về sau tôi thấy nó cứ giống như một cái căn nhà ma bỏ trống. Phòng nối phòng, tất cả đều được xếp đồ rất đầy đủ nhưng chẳng có ai ở. Hằng ngày tôi đi lang thang từ phòng nọ qua phòng kia, chơi đủ trò. Bà chủ nhà bảo tôi, mày ngoan bà cho đi học. Tôi ngoan nghĩa là tôi không quậy phá các căn phòng. Nhà bà không có trẻ con nên bà rất quý tôi. Bà cho tôi đi học thật. Cái trường ở gần nhà, tôi được học ghé vào một cái lớp bổ túc. Cũng chả sao. Mẹ tôi bảo, chả nghĩ có ngày thằng Vân được đi học chữ, nhờ phúc của bà chủ mà nó mới sướng vậy. Tôi học rất nhanh và luôn đứng đầu lớp. Đám con của bà chủ nhà thi thoảng về, cho tôi đủ thứ sách vở áo quần. Tôi chả thiết, nhưng được cho thì cứ dùng. Tôi chưa bao giờ cảm ơn họ. Tôi thấy họ đang bố thí cho mình nên tôi sẽ không cảm ơn. Vì tôi nghĩ rằng, tôi không đáng chịu sự khinh bỉ như vậy. Dù sao tôi cũng là con người.
Năm tôi lên 12 tuổi, tôi đã trở thành một cậu bé cao lênh khênh và bắt đầu biết thích con gái. Mẹ tôi khi ấy cũng nhẹ lòng vì công việc tốt, quan trọng nhất là tôi được đi học. Có lẽ khi ấy bà mong chờ tôi sẽ đỗ đạt và đi làm, có tiền để đổi đời. Tôi không biết điều gì đang xảy ra. Chỉ thấy rằng cuộc sống như vậy cũng được. Nhưng một lần mẹ tôi đi chợ, thì bà chủ nhà gọi tôi vào phòng. Bà nói tôi đấm lưng và bóp chân cho bà. Rồi bà cầm tay tôi đặt vào ngực bà. Điều đó làm tôi cảm thấy hoang mang là khi ấy trông ánh mắt bà rất lạ. Bà thì thào nói, Vân ngoan bà sẽ cho tiền mua xe đạp đi chơi. Mẹ tôi về nhà khi bà chủ đang cởi chiếc áo sơ mi của tôi. Lúc đó thì tôi không hề biết. Chỉ nghe thấy tiếng nồi niêu kêu trong bếp. Bà chủ hấp tấp đứng dậy và kêu tôi mặc áo vào. Tôi chạy ra ngoài. Mẹ tôi không nói gì.
Đến tối hôm ấy mẹ gọi tôi vào phòng và tát tôi đau điếng. Rồi mẹ khóc nức nở. Tôi không hiểu vì sao mẹ lại đánh mình. Được một tuần sau thì mẹ tôi dứt khoát bắt tôi phải đi. Hai mẹ con lang thang cả ngày trời rồi tìm được một cái gác trọ ọp ẹp để thuê. Mẹ gom hết số tiền công trong nhiều năm ở nhà bà chủ, mở một xe hủ tiếu gõ. Tôi phụ mẹ rửa chén, lau đồ và bưng hủ tiếu cho khách. Mẹ nói với tôi, để ổn định thì cho tôi đi học lại.
Năm 14 tuổi tôi mới được đi học lại. Khi này tôi đã trở thành một chàng trai cao lớn. Và nhiều người nói tôi rất đẹp trai. Rất nhiều đứa con gái trong lớp học bổ túc thích tôi. Tôi không thích ai cả. Tôi thích cô chủ quán cà phê đối diện cổng trường. Cô ta nói, nếu tôi đến phụ giúp cô bán cà phê, mỗi tháng cô sẽ trả tôi 600 ngàn, đủ để ăn học. Tôi nói với mẹ, mẹ tôi gạt đi. Nhưng hai tuần sau, tôi không cưỡng nổi sức hấp dẫn của cô bán cà phê, tôi dọn đến đó ở, vừa học vừa làm. Mẹ tôi đã khóc và nhiều lần đòi con về. Nhưng tôi kiên quyết không về. Mẹ lầm lũi đi bán hủ tiếu, chiều tối qua trường ngóng xem con có đến học hay không rồi lại quay về.
Tôi phụ bán cà phê với cô chủ đến khi học xong cấp ba. Và tôi đã thành đàn ông từ năm 14 tuổi. Những ngày sau đó tôi trượt dài trong những mối quan hệ xác thịt với đàn bà, bất kể là ai, chỉ cần ai cho tôi thấy có thể lợi dụng được họ. Tất nhiên là mẹ tôi không biết điều đó. Mẹ chỉ biết tôi là một đứa con ngỗ ngược, không còn nghe lời mẹ nữa mà thôi. Cho đến năm tôi 20 tuổi, chán ngán tất cả và cũng có được một mớ tiền từ việc sang qua đổi lại những món đồ lặt vặt, từ nhẫn, vòng, đồng hồ cho đến những chai nước hoa, tôi mua được chiếc xe máy và chạy về nhà sống với mẹ. Mẹ tôi khi ấy đã già, bà vẫn bán hủ tiếu nhưng chuyển qua ba căn nhà trọ khác, càng về sau nhà càng hẹp hơn và những cơn ho của mẹ dài hơn. Mẹ hỏi tôi muốn làm gì để sống. Tôi suy nghĩ và nói với mẹ có lẽ tôi sẽ đi làm thợ sửa xe máy rồi học nghề, dần dần mở tiệm. Mẹ rất mừng, đi sắm lễ và cúng trời phật rất thịnh soạn. Có lẽ mẹ nghĩ tôi đã… hoàn lương.
Tôi được nhận vào làm tại một tiệm sửa xe máy. Một lần tiệc cuối năm, cả đám thợ rủ nhau hùn tiền thưởng Tết đi nhậu sau đó đi vào vũ trường nhảy. Tôi không lạ lẫm mấy chuyện này, chẳng qua tôi không muốn nói cho mọi người biết tôi đã từng ra vào nhẵn lỗi những chốn này từ năm tôi 14 tuổi. Đám bạn ngà ngật say nhảy loạn xạ và bị bảo vệ lôi ra ngoài, gây nên cuộc xô xát. Tôi không hề biết mẹ tôi lại có mặt và chứng kiến cuộc xô xát ấy. Đến mức mẹ lao vào kéo tôi ra và bị một đòn chí mạng vào đầu, máu chảy đầm đìa. Tôi vội vàng đưa mẹ đi bệnh viện. Rất may, mẹ được ra viện ba ngày sau đó. Nhưng ba ngày sau, mẹ cũng gần như không nói gì. Từ bấy, mẹ trở thành người gần như hoàn toàn im lặng.
Hai năm sau, mẹ tôi mất. Các bác sỹ không tìm được nguyên nhân chính thức nhưng một lý do đưa ra là mẹ tôi bị kiệt sức. Khi dọn lại tư trang của mẹ, tôi mới phát hiện ra một cuốn sách cũ, có thể nói là cuốn Kinh phật, được mẹ viết kẹp vào bên lề sách những nét bút chì. Thi thoảng là những câu hỏi, vì sao lại như vậy? Mẹ đã hỏi quá nhiều những câu hỏi vì sao đối với tôi.
Tôi biết rằng, ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Mẹ tôi dẫu lầm than cơ cực nhất trần đời, nhưng vẫn giữ được một cuộc đời trong sạch. Còn tôi đã bị cuộc đời kéo đi, cuộc đời tôi đã bị chính tôi đánh cắp mà đến giờ tôi vẫn chưa tìm lại được. Tôi cảm thấy tôi có lỗi với mẹ nhiều quá. Nhưng nào có làm được gì nữa đâu…