Một út Tâm giàu tình cảm
Sài Gòn những ngày này nắng gắt. Nhưng khi tôi tìm đến căn nhà nhỏ trên đường Điện Biên Phủ (quận 3) - căn nhà mà Tâm đã lớn lên, đã trưởng thành, rồi đã vĩnh viễn ra đi, không bao giờ trở lại thì lạ thay, trời mưa như trút nước. Mẹ Hoa - người mẹ hiền hòa của Tâm nhớ lại: "Ngày chuyển linh cữu cháu từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh, trời cũng mưa…". Mà hôm ấy trời mưa dữ dội đến nỗi chiếc máy bay mang theo linh cữu Tâm cứ phải chờn vờn, ngả nghiêng trên bầu trời mãi gần một tiếng mới có thể hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
Một tiếng ấy với mẹ Hoa là một tiếng như chết từng khúc ruột. Một tiếng ấy, sao mẹ nhớ quá cái thằng út Tâm lầm lì, ít nói, nhưng lại là đứa thương mẹ nhất nhà. Một tiếng ấy, mẹ nhớ đến cái chiếu trúc - cái chiếu nặng là thế, vậy mà Tâm đã mang từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh để mẹ nằm mát lưng. Một tiếng ấy, mẹ nhớ đến hộp rượu mơ to gần bằng cái vại mà Tâm mang về từ chùa Hương (Hà Tây cũ) để bố uống cho ngọt giọng. Rồi mẹ nhớ cái lần Tâm họp 7 anh chị em trong nhà lại, đề nghị mỗi người góp một ít tiền để mua cho mẹ cái tủ lạnh. Lần ấy mẹ bảo: "Mua chi mà tốn kém", nhưng Tâm cứ cả quyết phải mua để bố mẹ dùng.
Mà mồng năm Tết năm ấy, trước khi chia tay mẹ để ra tập trung ĐT ngoài Hà Nội, Tâm cứ nói đi nói lại: "Mẹ đừng đẩy xe, bán hàng nữa. Lần này con cố tập luyện tốt, kiếm cái HCV SEA Games để lấy tiền nuôi mẹ".
Nghe Tâm nói thế mẹ vừa gật vừa rơm rớm nước mắt, nhưng rồi mẹ vẫn bán hàng, vẫn cứ đẩy cái xe hoa quả trước cổng Bệnh viện Bình Dân gần nhà. Bởi chiếc xe ấy đã gắn chặt với những giọt mồ hôi và cuộc đời sinh nhai của mẹ. Chiếc xe ấy tuy bé nhỏ, còm cõi, nhưng đã nuôi được 7 anh chị em Tâm khôn lớn. Mẹ bảo: "Nó ra Hà Nội được vài tháng đã gửi tiền về nhà 2 lần, mỗi lần 1 triệu. Tôi bảo nó hãy giữ tiền mà chi tiêu, nhưng nó cứ nhất nhất gửi về".
Mẹ còn bảo, Tâm đã định bụng sẽ đấu nốt cái SEA Games 22 trên sân nhà rồi quay về làm công tác huấn luyện hoặc chuyển nghề khác để được gần mẹ. Chứ cuộc đời một VĐV cứ đi biền biệt, có khi cả năm hai mẹ con mới gặp nhau được có 2,3 lần, nên cả Tâm và mẹ đều không yên.
Một út Tâm gục ngã
Thế nhưng, mọi dự định còn chưa kịp thực hiện thì tai nạn xảy ra. Đến tận bây giờ mẹ vẫn nhớ mãi cái khoảnh khắc tử thần diễn ra vào lúc 7h tối 10 tháng 10 năm 2003. Khoảnh khắc mà chuông điện thoại rung lên, và đầu dây bên kia, một giọng hoảng hốt chợt thông báo với mẹ: "Tâm nó bị chấn thương. Có lẽ bác phải ra Hà Nội gấp".
Nghe tới đây thì mẹ như rụng rời chân tay. Nhưng mẹ lại được trấn an với ý nghĩ: "Thằng Tâm bắp đùi to, cánh tay săn chắc. Nó khỏe lắm, sức đề kháng tốt lắm, không thể có chuyện gì xảy ra với nó". Rồi mẹ nhớ đến chiếc dây thánh giá mà mẹ mua cho Tâm. Chiếc dây mà Tâm đeo nó trên cổ cả mười mấy năm trời. Chiếc dây mà Tâm vẫn hôn nhẹ lên nó trước khi ngồi lên yên xe, bắt đầu mọi cuộc đua. Mẹ tin rằng chiếc dây hộ mệnh ấy sẽ che chở đứa con ngoan hiền của mẹ.
9h, 9h30’, rồi 10h, chuông điện thoại nhà mẹ lại rung lên. Và anh Vinh, đứa cháu mẹ ngoài Hà Nội vừa nói vừa không giấu được sự nghẹn ngào: "Con đang cầm tay em Tâm này, bác ơi. Em đang từ từ ra đi…". Nghe đến đây thì mẹ sụp đổ thật sự. Mẹ khóc nấc lên như thể bị ai đó xé đi từng mảng thịt trên cơ thể mình.
Tâm của mẹ mới 21 tuổi - cái tuổi tràn trề nhựa sống, tràn trề ước mơ. Tâm của mẹ mấy hôm trước còn gọi điện hứa với mẹ: "Con sẽ quyết tâm lấy HCV tặng mẹ". Vậy mà giờ đây, mẹ lại phải chấp nhận cái thực tế phũ phàng là Tâm đã ra đi, không một lời từ biệt, không một lời trăng trối…
Sáng sớm ngày hôm sau, khi bay vội ra Hà Nội nhận xác Tâm ở Bệnh viện Bạch Mai, mẹ đã được nhiều thành viên trong gia đình đề nghị là phải làm rõ nguyên nhân cái chết. Mà bản thân mẹ cũng bị lởn vởn bởi cái ý nghĩ là ở giải tiền SEA Games đó, Tâm chết oan quá và uổng quá. Tâm chết không phải vì ngã xe, hay vì bị chơi xấu, mà vì cái xe bị nổ lốp giữa chừng, khi Tâm đang dẫn đầu đoàn đua. Không đành lòng để người khác cướp lấy một chiến thắng chắc ăn, Tâm đã vác chiếc xe, chạy về đích dưới trời nắng gắt, để rồi đã quỵ xuống, không bao giờ tỉnh lại.
Nhiều thành viên của ĐT xe đạp Việt Nam nói rằng lúc ấy nếu được sơ cứu kịp thời Tâm chắc chắn sẽ không chết. Nhưng ngặt một nỗi, BTC lại chỉ bố trí một tổ sơ cứu duy nhất ở phía đích đến, chứ không có những tổ sơ cứu đi theo đoàn đua như lẽ ra phải có. Thế nên khi tổ y tế đến nơi thì Tâm đã hôn mê sâu, đã thiếu ôxy trầm trọng…
Mẹ thương Tâm, và thấy cuộc đời sao mà nghiệt ngã với đứa con út của mình. Nhưng giữa những lời đề nghị phải làm rõ nguyên nhân cái chết, phải làm rõ tới cùng trách nhiệm của BTC cuộc đua thì mẹ đã nấc nghẹn thét lên duy nhất một tiếng: "Không!". Mẹ bảo: "Mổ tử thi nó thì tội lắm. Mà mổ tử thi nó, tìm được nguyên nhân cái chết của nó thì liệu nó có sống lại được không?".
Chết rồi, vẫn có ích cho đời
Không chấp nhận để người ta mổ tử thi con mình nhằm tìm nguyên nhân cái chết, nhưng mẹ lại sẵn sàng để người ta mổ tử thi con mình vì những mục đích y học cao cả. Thế nên chỉ vài hôm sau khi mang linh cữu Tâm về TP Hồ Chí Minh, mẹ đã quyết định hiến xác Tâm cho Đại học Y TP Hồ Chí Minh. Mẹ bùi ngùi: "Hồi bà cụ thân sinh ra tôi qua đời, tôi cũng định hiến xác cụ cho ngành y, nhưng sợ các anh chị em lại nghĩ không hay, nên thôi. Còn Tâm là con tôi, tôi có toàn quyền quyết định về thi hài nó. Tôi muốn nó ngay cả khi đã chết đi rồi vẫn sẽ là người có ích cho xã hội".
Bốn năm Tâm nằm ở phòng lạnh của trường đại học là bốn năm mẹ thường xuyên tới thăm đứa con mình. Mắt mẹ nheo nheo, giọng mẹ trầm buồn khi kể lại: "Nhìn Tâm nằm như thế tôi vẫn luôn nghĩ rằng nó đâu có chết. Nó đang ngủ đấy thôi". Rồi không cầm được cảm xúc, mẹ lại nấc lên: "Tôi muốn được ngắm con trai tôi ngủ nhiều thêm chút nữa…".
Nhưng rồi cũng đến ngày mẹ không thể ngắm út Tâm của mẹ ngủ được nữa. Đó là ngày 01/07/2007 - ngày mà thi hài Tâm chính thức được hỏa táng, để rồi bây giờ được đưa về một nhà thờ thuộc dòng chúa cứu thế ở trung tâm Sài Gòn. Mẹ nói với tôi mà như để an ủi chính mình: "Chúa luôn ở bên Tâm, và sẽ phù hộ cho linh hồn Tâm được siêu thoát". Nói tới đây mẹ nhìn lên bàn thờ đặt ngay ở trung tâm phòng khách, nơi mà di ảnh của Tâm được đặt dưới một pho tượng chúa. Ở trong bức ảnh, mái tóc Tâm rẽ ngôi, ánh mắt Tâm cương nghị, miệng Tâm thoang thoáng một nụ cười.
Đã 8 năm trôi qua kể từ ngày Tâm ra đi, đã 4 năm trôi qua kể từ ngày thi hài Tâm được hỏa táng nhưng ở đây, trong ngôi nhà này, dường như hàng ngày Tâm vẫn cười với mẹ!
| Căn nhà trên… lời hứa Ngày mang linh cữu Tâm về căn nhà nhỏ của gia đình ở đường Điện Biên Phủ, một vài quan chức ngành thể thao đều không khỏi ái ngại trước hình ảnh một ngôi nhà xập xệ, dột nát. Chị Hương, chị gái thứ 5 trong gia đình 7 anh chị em nhà Tâm nhớ lại, một vị lãnh đạo ngành thể thao đã thốt lên: "Nhà nó thế này, hèn gì nó phải tập ngày tập đêm, cố đoạt thành tích, kiếm tiền nuôi gia đình". Vị này còn hứa sau này sẽ tặng cho gia đình Tâm một căn nhà mới, để bù đắp lại những nỗi đau đã xảy ra. Tuy nhiên, vị này sau đó cũng nhanh chóng rời vị trí, hơn nữa, lời hứa tặng nhà cũng chỉ là lời hứa miệng, chứ không được cụ thể hóa bằng bất cứ văn bản, giấy tờ nào, nên gia đình Tâm không hề nhận được bất cứ một căn nhà nào như nhiều người vẫn tưởng. Cách đây vài năm, Sở TDTT TP Hồ Chí Minh đã quyết định cho gia đình Tâm thuê một ngôi nhà chung cư giá rẻ, và tới giờ, ngôi nhà ấy vẫn chỉ là nhà "được cho thuê", chứ không phải là nhà "được sở hữu". Tuy nhiên, bố mẹ, anh chị Tâm cũng chẳng phàn nàn bất cứ gì về chuyện này. Bởi nói như mẹ Hoa của Tâm thì: "Các bác ấy cũng đã ủng hộ, hỗ trợ mình với cả tấm lòng rồi. Với lại, gần đây, sau khi tích cóp, vay mượn, tôi cũng đã xây lại được ngôi nhà mới, chứ không còn ở trong cảnh dột nát như ngày cháu Tâm còn sống". |
| Nếu Tâm không theo nghiệp cua - rơ? 15 tuổi, Tâm ra sông Sài Gòn chơi, nhìn thấy VĐV chạy xe đạp quanh đó. Thích quá, Tâm bảo mẹ dành dụm tiền mua cho mình chiếc xe, để xin đi học. Để từ đó, cuộc đời một VĐV xe đạp địa hình của Tâm mở ra với rất nhiều những hạnh phúc, khổ đau, những vinh hoa, vấp ngã. Nhưng đặc biệt là dù ở vào bất cứ hoàn cảnh nào, Tâm cũng không bao giờ tuyệt vọng. Thế nên trong cuốn sổ nhật ký úa vàng mà Tâm để lại, người ta vẫn có thể nhận ra những nét chữ đầy cương nghị ở cuối mỗi trang: "Luôn cố lên nào! Cố lên Tâm nhé!". Tôi hỏi mẹ Hoa của Tâm: "Anh ấy đã ra đi sau một tai nạn trên đường đua. Có bao giờ bác ước rằng, ước sao Tâm không đi theo cái nghiệp này?". Mẹ Hoa bùi ngùi đáp: "Thôi thì mỗi con người đều có số phận cả. Chúa đã sinh ra Tâm, và Chúa đã sớm mang Tâm về cõi Chúa". |
| Có một người yêu chưa… nhìn mặt Vài tháng trước khi qua đời, Tâm được bạn bè giới thiệu cho một cô gái. Nhưng vì Tâm phải ra Hà Nội tập huấn biền biệt, chuẩn bị cho kỳ SEA Games đặc biệt trên sân nhà nên hai người chưa gặp mặt nhau, mà chỉ nói chuyện điện thoại và chat cùng nhau qua Internet. Ngày Tâm mất, chị Hương - chị gái của Tâm, gọi điện cho cô gái báo tin. Nhưng cô gái cứ một mực: "Chị đang trêu em! Đấy không phải là sự thật". Sau này, đứng bên linh cữu Tâm, cô gái đã khóc thét, nấc nghẹn như chết đi sống lại nhiều lần. |
| Đỗ Xuân Tâm: "Mẹ ơi, mẹ hứa với con là không đi bán hàng, đẩy xe nữa nhé. Sau SEA Games này con sẽ về chăm mẹ…!". |