Cõi tạm

Quyên đầu trần cứ đi như kẻ mộng du. Nàng dường như không còn chút cảm giác lạnh dù toàn thân đang run lên lập cập. Không còn cảm giác lạnh, không còn cảm giác xấu hổ hay sợ hãi khi lang thang trong đêm vắng. Hình như cả đoạn phố dài và già nua này chẳng còn ai, chỉ mình nàng với mưa, mình nàng với nỗi cô đơn, mình nàng với trái tim đầy nỗi đau bị nhốt chặt chỉ chực nhẩy xổ ra để gặm nhấm, dìm nàng trong tận cùng của sự uất hận và chán chường.

Đêm…

Hơi lạnh trộn cùng nước mưa hất vào mặt Quyên bỏng rát, rét buốt. Mùa đông năm nay đến sớm. Mà kì lạ là ngay giữa tiết đông lại có cơn mưa rào như thể mùa hè. Cả con phố như sắt lại; heo hắt, leo lét ánh đèn vàng nhòe đi trong màn mưa mù mịt. Thi thoảng lắm mới có chiếc ô tô hoặc xe máy vừa chạy như điên vừa bấm còi inh ỏi.

Kệ. Quyên đầu trần cứ đi như kẻ mộng du. Nàng dường như không còn chút cảm giác lạnh dù toàn thân đang run lên lập cập. Không còn cảm giác lạnh, không còn cảm giác xấu hổ hay sợ hãi khi lang thang trong đêm vắng. Hình như cả đoạn phố dài và già nua này chẳng còn ai, chỉ mình nàng với mưa, mình nàng với nỗi cô đơn, mình nàng với trái tim đầy nỗi đau bị nhốt chặt chỉ chực nhẩy xổ ra để gặm nhấm, dìm nàng trong tận cùng của sự uất hận và chán chường.

Cõi tạm -0
Minh họa: Hà Trí Hiếu

À, hình như còn một người nữa luôn dõi theo nàng. Đấy chính là ông Trời đang ngạo nghễ hả hê vì cuối cùng đã làm cho một đứa cứng cỏi như nàng gục ngã. “Mình thua rồi. Thua thật rồi…” - Quyên lảm nhảm và bật cười như thể một kẻ say. Rõ là cười mà sao nàng vẫn cảm nhận thấy dòng nước mắt âm ấm lẫn cùng nước mưa ướt nhoẹt khuôn mặt nhợt nhạt.

“Cứ khóc đi!” Có tiếng nói ma mị từ bên trong nàng thì thào. “Sẽ không ai thấy mày khóc đâu. Không ai thấy mày yếu đuối và bất lực đâu. Sẽ không cần phải giữ thể diện đâu”. “Phố thị say, nhìn hay hay, Sao tôi mắt cứ cay cay như mấy người không gặp may? Phố thị đông, người đông đông. Tôi như đứa nhóc lông bông chơi xa mà không về nhà?… đừng chân ơi, tôi xin đừng bước nữa. Đừng tôi ơi, chỉ say chút nữa thôi. Đừng nghe tim khóc lóc mà yếu lòng…”. Quyên vừa thất thểu vừa lẩm bẩm lời một bài hát mà chiều nay nàng nghe đi nghe lại đến thuộc lòng …

U Huệ đỡ Quyên vào nhà như đỡ một con mèo bị dìm nước. Vừa càu nhàu vừa vội vàng kiếm cái khăn to sụ quấn quanh tấm thân vốn dĩ đã như tàu lá xanh mướt và mảnh mai của cô chủ. U Huệ ngó nghiêng xem ai đưa Quyên về nhưng tuyệt nhiên không thấy ai ngoài cửa. Lại vừa càu nhàu vì xót người vừa vội vàng chạy vào bếp pha một cốc trà gừng nóng đến bỏng tay bắt Quyên uống. Nàng ngoan ngoãn nghe lời vì biết nếu không thì U Huệ sẽ lại cằn nhằn không để nàng yên.

Mẹ mất sớm, bố tái hôn với mẹ kế còn ít tuổi hơn cả nàng rồi sống bên nước ngoài nên U Huệ giống như mẹ nàng dù chỉ là thân phận người giúp việc kiêm vú em. Quyên nhạy cảm, ít nói và kỹ tính. Nàng thường chỉ ngoan ngoãn im lặng mỗi khi bị U Huệ mắng xơi xơi vì cái tật lười ăn lười uống. Những lúc như vậy nàng không thấy bực mình mà chỉ thấy ấm áp vô cùng bởi sự yêu thương và quan tâm mộc mạc của người phụ nữ quê mùa và tốt bụng này. Thường thì U hay bắt đầu rao giảng bằng điệp khúc sặc mùi triết lý nhà Phật với cái giọng ngọng líu ngọng lô, “Cô mà không ăn “nà” có tội “nắm” đấy… cô “nghĩ “nàm” gì nhiều. Cô sướng chả biết đường sướng. Bao nhiêu người mong dư cô mà chả được” …

Quyên ngồi yên để U Huệ lấy máy sấy tóc thổi vù vù khắp người cho ấm. Mái tóc đen, dài phủ kín gần hết gương mặt xinh đẹp nhưng xanh xao và hốc hác. Quyên ngước mắt nhìn U Huệ. Bọn họ, một già, một trẻ; một giàu có, một nghèo khó; một trí thức, một chẳng biết chữ nghĩa là gì. Nhìn thì tưởng chẳng có gì chung nhưng thực ra lại là có. Họ chia nhau một nửa nỗi cô đơn trong căn nhà rộng lớn nhưng hiếm khi thấy bóng dáng cậu chủ. Thậm chí nhiều người còn tưởng Quyên không có chồng. Quyên im lặng. Cô tự trọng và có chút kiêu ngạo. Nếu cái gì không đáng giữ, nhất định cô sẽ vứt bỏ không chút tiếc nuối.

Sáng…

U Huệ đơm cho Quyên gần miệng bát cơm và xúc cho cô mấy thìa đầy ruốc nấm thơm lừng. Quyên không kén chọn, cũng không cầu kì cao lương mĩ vị. Chiều cô vừa dễ vừa khó. Cô cũng ít khi thể hiện ra mặt nên mọi người thường không biết cô thích ăn nhất là lạc rang và ruốc nấm. Nhưng lạc phải là lạc đỏ trồng 6 tháng, nhỏ nhưng đậm đà. Nấm phải là nấm hương tươi vừa mới cắt và làm ngay để giữ được vị ngọt, thơm.

U Quế xót cô gầy nên ra sức ép cô ăn lấy vài miếng thịt. Quyên lắc đầu. “Cô ăn thế này thì khác gì đi tu? Sức đâu ra mà chăm cậu?”. “Con sắp không phải chăm ai nữa rồi. Mà U xem, con đi tu có hợp không?”. “Ô, phỉ phui cái mồm cô đi. Đang yên đang “nành” “nại” nghĩ đến đi tu. Thế cậu thì bỏ cho ai? Thế cái cơ ngơi này bỏ cho ai”. “Con lo nhất là con đi tu thì U không ai để chăm thôi, còn lại thì ai cũng có thể tự lo cho mình mà. Biết đâu con đi tu lại tốt hơn…”. “Thôi, chả nói chuyện gàn dở với cô nữa. Sướng quá hóa rồ rồi phỏng?”- U Quế bực tức ngúng nguẩy cầm bát thịt vào trong bếp.

Quyên đành gợi chuyện làm lành “U ơi, nếu bây giờ U có rất nhiều tiền thì U sẽ làm gì?”. “U chả biết vì U chả “núc” “nào” có nhiều tiền sất”. “U cứ mơ đi, có ai bắt thuế U đâu”. “À, thế thì U sẽ “nàm” cái sổ tiết kiệm cho con Tấm và con Thóc sau này đi học đại học. Bố mẹ nó “năn” ra kiếm tiền mà vẫn túng quá... Tiền cô cho, U gửi về thì chúng nó cấm có tiêu, “nại” bẩu “nà” phải để tiết kiệm sau này còn “no” cho U “núc” ốm đau và mua ván cho U “núc” U hai năm mươi. U cứ bẩu chúng nó “nấy” mà giả nợ người ta đi cho đỡ “nãi”, chúng nó nhất định không. Khổ, hai vợ chồng vừa vay mượn mua được cái máy gặt “núa”, mới đi gặt thuê được 2 vụ, chưa giả xong nợ thì “nại” bị bọn đầu gấu đốt máy vì ghen ăn tức ở. Nghe bẩu Công an bắt được “nũ” ấy rồi đấy. Đúng là ông Giời có mắt cô nhỉ?" 

Nói xong U cười tít cả mắt. Nụ cười lúc nào cũng hồn nhiên vô tư lự như thể U chưa từng trải qua bất kì muộn phiền gì trong cuộc đời. Chồng chết, con chết vì ung thư. U Huệ không có ai thân thích. Ngôi nhà trở thành kí ức buồn nên U để lại cho đứa cháu con nhà em chồng rồi lên thành phố làm giúp việc để lấy tiền trang trải cho 2 món nợ đã vay trước đó để chạy chữa cho chồng cho con. Hàng tháng, tiền công U đều gom góp gửi về cho nhà đứa cháu này để nó hương khói và thêm vào nuôi con. Đôi khi Quyên tự hỏi sự vô tư ấy là do bản tính U vô tâm, vô lo, hay U đã giác ngộ đến cảnh giới có thể vứt hết những muộn phiền sau lưng để chỉ chắt lấy những niềm vui vụn vặt?

Mấy chục năm gắn bó, Quyên biết U Huệ là một người hay lo, hay nghĩ. Hết nghĩ cho cháu chắt đến họ hàng thậm chí là cả hàng xóm, láng giềng. Tin tức ở quê, bằng cách nào đó được U cập nhật hàng ngày như thể phát thanh viên phát bản tin thời sự lúc 19h. Vậy nên dù không nói ra nhưng Quyên lúc nào cũng ngưỡng mộ người đàn bà này vì được ông Trời cho bản năng buông bỏ với mọi nỗi buồn đau trên cuộc đời. Con người U gói gọn trong 2 từ: đơn giản. Buồn thì khóc, vui thì cười; mọi sự tùy duyên. Khác hẳn Quyên: buồn, vui đều giấu trong lòng.

Trưa…

“Bác sĩ bảo thế nào?”, Quyên khẽ hỏi bạn. Nguyệt lắc nhẹ ly coctail xanh mát như màu biển Địa Trung Hải để mùi Tequila sộc vào mũi, chậm rãi nói: “Bác sĩ bảo tao phải chấp nhận tình huống xấu nhất sắp xảy ra. Anna sẽ sớm mất thị giác hoàn toàn. Tao đã nói với con theo cách đơn giản nhất để bé hợp tác mỗi khi vào viện và chuẩn bị tinh thần với cuộc sống mới toàn bóng đêm. Tao nghĩ rồi, mẹ con tao sẽ tận dụng thời gian ngắn ngủi trước khi con bé vĩnh viễn không thể nhìn thấy bất kì chút ánh sáng nào nữa để sống thật hạnh phúc và vui vẻ, để con lưu giữ những hình ảnh đẹp đẽ nhất về những người thân yêu quanh con, những cảnh vật dù xấu, dù đẹp mà con đã từng nhìn thấy. Tao muốn sau này thế giới của con dù toàn bóng đêm nhưng những ký ức của con về cuộc sống này phải thật chân thực và rực rỡ. Con sẽ nhớ màu trắng tinh của tuyết, màu xanh mướt của lá rừng, màu vàng của nắng, màu nâu của rơm rạ quê mẹ, màu của phấn trắng, của bảng đen, của khăn quàng đỏ… Tao sẽ là đôi mắt của con, là cái gậy dò đường cho con, là bờ vai của con đến hết cuộc đời tao...”.

Quyên giàn giụa nước mắt ôm lấy vai bạn. “Mày có định cho bố nó biết bố nó có một đứa con gái như Anna không?” - Nguyệt hỏi bạn. “Không. Họ đã có gia đình hạnh phúc và có con. Tao không muốn xáo trộn gia đình họ vì chuyện quá khứ. Anna là của riêng tao thôi. Đừng trách tao ích kỉ. Tao đã nói với con bé là bố nó mất lúc nó mới được sinh ra. Con bé cũng đã quen với câu chuyện ấy. Hình ảnh của bố nó trong kí ức của nó luôn đẹp đẽ và rực rỡ. Nó sẽ như thế nào khi biết chỉ vì chuyện giận hờn vu vơ mà bố nó đã bỏ mẹ nó và đi lấy vợ? Tất nhiên cũng không thể trách bố nó vì lúc ấy tao chưa kịp nói với anh ấy về sự xuất hiện của con bé trên cõi đời này. Nhưng việc đó cũng đủ để chứng tỏ suốt những năm tháng yêu nhau, tao đều tự ảo tưởng, tự huyễn hoặc bản thân mình về tình yêu của bố nó. Nó không nhiều như tao tưởng. Và khi nó không đủ lớn thì chỉ vết nứt nhỏ cũng khiến nó đổ vỡ. Vậy đấy. Cứ để con bé sống với những kí ức hoàn hảo còn hơn bắt nó phải gánh thêm nỗi buồn từ những sai lầm của người lớn. Tao và con đang rất hạnh phúc”.

“Thế còn mày?”- Nguyệt vừa hỏi vừa nhâm nhi ly coctail mát lạnh. “Mày định hỏi theo tiêu chí gì?”- Quyên sụt sịt hỏi lại Nguyệt. Cô bạn phá lên cười: “Quyên ơi là Quyên. Sao lúc nào mày cũng gắn đời mày với các loại tiêu chí cứng nhắc thế? Tao không nhiều chữ nghĩa như mày. Tao cũng chẳng đa sầu đa cảm như mày. Tao cũng chẳng nghĩ quá nhiều việc xa xôi như mày. Nhưng tao biết chắc chắn một điều là hạnh phúc không có tiêu chí gì cả. Nó là thứ cảm giác vô hình và kì diệu.

Thử nhìn đi. U Quế có phải là người bất hạnh không? Nhưng lúc nào mày cũng thấy U cười rõ tươi. Tao đây này, con bạn chí cốt của mày đây này, có bất hạnh không? Mẹ đơn thân, con thì bệnh nan y. Biết con sẽ mù mà mẹ chẳng làm gì được. Thế mà tao luôn thấy tao hạnh phúc. Mày cứ về hỏi U Quế đi, chắc chắn U ấy cũng bảo U ấy hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc đến từ cảm nhận của con người chứ không phải từ những đích đến vật chất hoặc những thứ tương tự như vậy.

Chúng ta không hạnh phúc, không vui vì chúng ta không thỏa mãn với những thứ chúng ta đang có mà không hề biết là nhiều người đang mong có cái mà chúng ta coi là vô giá trị ấy đấy. Thất vọng đến từ những kì vọng. Hãy cho mình cơ hội được sống thật với cảm giác của mình. Sao cứ phải cố cười khi mày đang muốn khóc? Thực ra cuộc đời là một chuỗi các lựa chọn. Có cái đúng, có cái sai. Có cái được và có cái mất. Có cái được đi kèm với mất. Có cái tưởng là được hóa ra lại là mất. Có cái trong tay mình hóa ra cũng chẳng phải của mình. Có cái thêm vào lại thành mất đi. Có cái phải chủ động buông bỏ mới giữ được.

Thế đấy. Nó rắc rối chứ không giống những định luật toán học định lượng đến khô khan. Tao ngộ ra rất nhiều điều từ khi có Anna. Có con là tao đã phải chấp nhận mất rất nhiều thứ. Vậy mà tao vẫn rất hạnh phúc và tao không bao giờ hối hận với quyết định của mình. Vậy nên, hãy lắng nghe trái tim mình để xem cái gì là quan trọng nhất. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, thường thì người ta không hối hận vì những việc mình đã làm mà chỉ hối hận vì những việc mình chưa làm thôi. Hiểu chưa con bạn hâm?…

Chiều…

Quyên về nhà, vẫn như mọi ngày, vắng tanh. Cô thả mình lên chiếc sofa theo phong cách hoàng gia sang trọng ở giữa phòng khách lung linh sáng choang và ngẫm nghĩ về những lời bạn nói hồi sáng. U Quế thấy tiếng lạch cạch vội vàng chạy ra. Thấy cô chủ về thì rối rít “Sao cô không rủ mẹ con nhà cô Nguyệt đến ăn cơm với cô cho vui”- “Hai mẹ con nó chuẩn bị đi du lịch dài ngày nên không có thời gian. Nó hẹn đi về sẽ qua nhà mình U ạ. Nó sẽ lại bắt U nấu canh riêu cua đồng ăn với bún đấy”. “Con bé thế nào”. “ Nó ổn U ạ. Nó ngoan lắm”.

U Quế thở dài đánh sượt định quay vào bếp thì Quyên gọi với theo “U ơi, U có hạnh phúc không?” - U Quế mặt cứng đờ, ngẩn tò te mãi mới định thần. “Dưng mà hạnh phúc “nà” gì, U chả hiểu cô hỏi gì?”. “Ý là U có thấy vui vẻ không?”. “À, cứ hỏi thế có phải dễ hiểu không? U chả buồn gì sất. Mình buồn thì cũng có “nàm” được gì đâu nên chả hơi đâu mà buồn cô ạ” - U Quế lại cười rộn ràng như mọi khi. “Thế là U hạnh phúc rồi đấy”- Quyên cười nhìn U Quế . “Thế U thử xem, con có hạnh phúc không?”. Lần này thì U Quế trả lời luôn: “Cô cứ thui thủi một mình tội “nắm”. U ít chữ nên cũng chả biết giả nhời cô. Dưng mà chỉ cô biết thôi chứ?”. Nói xong lại phục phịch quay về cái bếp quen thuộc. Quyên thở dài đánh sượt, “Ừ nhỉ, chỉ mình mới biết thôi chứ?”.

Tối…

U Quế vừa gạt nước mắt chườm cho Quyên vừa càm ràm cái tội yếu còn dầm mưa, tự hành xác mình. Quyên vẫn mê man sốt, toàn thân nóng ran như cục than đỏ. “A nô”- U Quế nhận cuộc gọi đến. Bên kia là tiếng cậu chủ gấp gáp “Quyên thế nào rồi U?”. “Cô ý sốt chả hết được, cậu về mà xem chứ U chả biết gì sất. Bác sĩ đòi phải có người nhà đến để họ trao đổi đấy cậu ạ”. “Cô ấy có ăn được gì không? Có tỉnh táo không?”. “Đã tỉnh “núc” nào đâu mà ăn? Thế cậu có về được không?”. “Con sắp bay. Nếu Quyên tỉnh thì U cố dỗ Quyên ăn gì nhé, bảo cô ấy yên tâm là con đang về”....

... Quốc ra dấu cho U Quế về nhà nghỉ ngơi. Anh khẽ ngồi cạnh vợ và kiểm tra bảng theo dõi sức khỏe treo cuối giường. Quyên bị viêm phổi cấp nên sốt cao. Cô nằm trên giường bệnh, mắt nhắm, tay vẫn cắm kim truyền thuốc. Anh nắm tay vợ, ánh mắt ẩn chứa bao điều muốn nói. Nhìn Quyên yếu đuối vậy thôi những cô rất mạnh mẽ, quyết liệt và rạch ròi trong công việc và cuộc sống. Quyên sinh ra trong nhung lụa nhưng tự lập từ bé. Nhờ có sự hậu thuẫn của cô mà hai vợ chồng mới có cơ ngơi như bây giờ. Họ không thiếu gì cả trừ con cái. Có lẽ đấy là lý do mà người ta vẫn thường nói ông trời không cho ai tất cả.

Từ lúc Quốc tách ra thành lập công ty riêng, công việc cuốn Quốc đi xa khỏi cái nơi gọi là tổ ấm. Anh trở về nhà lúc cả thành phố đi ngủ và đi làm lúc mặt trời còn chưa thức giấc. Quyên cũng hoàn toàn lui về hậu trường và không tham gia các hoạt động của công ty nữa vì Quốc muốn cô được nghỉ ngơi và hưởng thụ. Mối bận tâm duy nhất của Quyên là chạy chữa để có mụn con cho vui cửa vui nhà mà xem chừng bất lực thật sự.

Lúc đầu Quốc còn đồng hành cùng vợ chạy khắp các nơi, từ đông y đến tây y kết hợp cả tâm linh cúng bái. Sau thì chỉ mình Quyên lủi thủi đi một mình vì lúc nào Quốc cũng bận. Họ đi khám thì tất cả bệnh viện trong và ngoài nước đều trả lời tình trạng của hai vợ chồng hoàn toàn bình thường nhưng không hiểu sao Quyên không thể mang thai tự nhiên được. Họ cũng đã thử phương pháp nhân tạo nhưng kết quả vẫn chỉ là nỗi thất vọng hết lần này đến lần khác. Quyên đã bàn với chồng về chuyện mang thai hộ. Lúc đầu anh rất hào hứng. Sau không hiểu lý do gì, Quốc chỉ ậm ừ cho xong chứ không mặn mà chuyện tìm người mang thai hộ nữa. Quyên gần như tuyệt vọng.

…Từ bận Quyên xuất viện, Quốc chăm về nhà hơn. Nhưng ngoài những câu thăm hỏi tình hình sức khỏe, ăn uống, nghỉ ngơi, thuốc men của vợ, anh hầu như không nói chuyện gì. Tối, anh làm việc đến muộn và ngủ luôn ở phòng làm việc. Quyên đã khỏe hơn trước, đêm nào cô cũng phải rón rén mở cửa phòng làm việc để kiểm tra xem anh có ngủ quên không rồi lẳng lặng tắt đèn để anh ngủ ngon giấc.

Đêm nay cũng vậy. Cô đứng sát cạnh nhìn anh đang gối đầu lên tay ngủ ngon lành, ngắm nhìn khuôn mặt vuông vức đã bắt đầu nhuốm màu tuổi tác cùng những dấu vết của sự lo toan. Cô khe khẽ chạm tay vào cái cằm râu lởm chởm sau một ngày không cạo của anh và hồi tưởng lại cảm giác được anh cọ chiếc cằm đầy râu này vào má cô mỗi sáng.

Cô nhớ vô cùng cảm giác ấy, cảm giác người đàn ông cô yêu thương cưng nựng và che chở. Lúc bên anh, Quyên đích thực là một đứa trẻ. Cô lúc thì nhõng nhẽo, lúc lại giận hờn vu vơ. Nhưng chỉ cần anh ghì thật chặt trong lồng ngực rắn chắc thì cô sẽ lập tức quên hết những cơn tức tối mà trước đó cô tự hứa với lòng mình sẽ quyết tâm giận anh thật lâu cho bõ tức.

Những cảm giác thân thuộc tưởng như bị vùi lấp, bị lãng quên, bị nhàu nát dưới những áp lực cuộc sống, những cãi vã bất đồng, những thờ ơ, những vô tâm, những sự thất vọng ngấm ngầm, những sự cáu bẳn có cớ và vô cớ… bỗng chốc ùa về. Mắt cô ướt nhòe, cố giữ cho tiếng khóc không bung ra khỏi lồng ngực. Cô khẽ khàng để tờ giấy màu xanh trên mặt bàn phím máy tính trước mặt anh rồi dứt khoát rời đi.

“Anh! Khi anh đọc những dòng chữ này thì em cũng đã ở nơi rất xa rồi. Em ổn vì em biết tự chăm sóc bản thân mình. Anh yên tâm và đừng đi tìm em. Em cảm ơn vì anh đã chăm sóc em lúc em ốm, nó khiến em thấy ấm áp và cảm động vô cùng. Nó cũng khiến em nhớ lại mình vẫn đã từng như vậy. Suốt thời gian qua cả hai chúng ta đã chọn cách im lặng, né tránh. Mỗi người đều có một lý do cho cách hành xử ấy. Em im lặng vì lòng tự trọng, sĩ diện và yếu đuối. Nhưng càng ngày nó càng bào mòn cả tinh thần lẫn thể xác em trong chuỗi ngày mất ngủ triền miên. Nhưng nó cũng cho em cơ hội để nhìn nhận lại cuộc hôn nhân này.

Còn sự im lặng của anh thì sao? Chỉ có hai khả năng có thể xảy ra là anh đang đánh đồng tình thương và trách nhiệm với tình yêu; hoặc anh đang cố gắng dùng tình thương và trách nhiệm để bù lại cảm giác có lỗi với em. Linh cảm của một người phụ nữ đã đồng hành cùng anh mấy chục năm qua khiến em đau đớn vô cùng.

Bản chất của hôn nhân là sự tự nguyện ràng buộc những con người xa lạ bằng tình yêu, tình thương và trách nhiệm. Một cuộc hôn nhân viên mãn sẽ có cả 3 thứ ấy. Còn hiện tại, em chỉ đang cảm nhận được tình thương và trách nhiệm nơi anh. Nhất là từ khi em bị ốm, nằm trong bệnh viện thì sự thật ấy càng hiển hiện. Đó là điều khiến em vừa thương vừa giận bản thân mình. Thương vì em thấy mình bất lực và thất bại. Giận vì tự em biến mình thành người đáng thương, ngày ngày gặm nhấm nỗi uất ức đau khổ trong sự kiêu ngạo, sĩ diện của một kẻ thất bại. Thậm chí có lúc em còn hèn nhát định lợi dụng sự thương hại của anh để níu giữ anh, ít nhất là về mặt danh nghĩa. Thi thoảng vẫn được nhìn thấy anh, vẫn còn được ngắm anh thật gần lúc anh ngủ quên trong phòng làm việc.

Nhưng suốt thời gian qua em đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều. Rằng rốt cuộc em làm vậy để được gì? Em sẽ được những lời tán dương về mẫu hình cặp đôi hoàn hảo, về thứ hạnh phúc giả tạo mà cả anh và em đang cố tạo dựng sao? Những thứ nhạt nhẽo ấy có giúp chúng ta vui vẻ hơn không? Câu trả lời chắc anh cũng biết. Em sẽ luôn trân trọng quãng thời gian thanh xuân chúng ta bên nhau vì dù sao duyên nợ đã đưa chúng ta gặp nhau. Giờ thì coi như chúng ta đã trả hết nợ của kiếp trước để bắt đầu một hành trình mới trọn vẹn hơn. Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc…”.

Tái bút: Anh mở tủ của em ra, trong đó có một chiếc túi màu xanh da trời. Đấy là tất cả quần áo, đồ chơi mà em mua sẵn cho con mình. Một nửa là đồ con trai, một nửa là đồ bé gái. Tiếc là em không thể sinh con cho anh. Nên em tặng lại đồ này cho bé con của anh. Em đã nhìn thấy bé vài hôm trước khi em bị ốm. Chắc cu cậu sẽ mặc vừa tất cả đồ này. Tất cả đồ đạc của em đã được gói ghém cẩn thận cùng cuốn sổ tiết kiệm bằng tiền của em nhờ anh gửi lại cho U Quế làm vốn lúc tuổi già. Toàn bộ tài sản đứng tên chung hai vợ chồng em đã làm thủ tục để lại cho anh. Nếu cần gì thì anh cứ gửi mail cho em là được. Tạm biệt anh!

Quốc thẫn thờ. Anh hiểu tính Quyên, khi đã quyết định việc gì thì sẽ không bao giờ thay đổi được. Anh ngồi lặng im trên ghế, mắt chăm chăm nhìn tấm rèm voan trắng ngà buông nơi cửa sổ đối diện. Anh yên lặng và nhớ lúc hai vợ chồng xây ngôi nhà này, Quyên nhất định muốn tự tay thêu những bông sen hồng lên tấm rèm. Quốc mắng vợ làm chi cho cực thân? Cô bảo muốn anh mỗi khi ngắm những bông hoa xinh đẹp sẽ nhớ đến cô.

Anh nắm chặt bức thư trong tay, chậm rãi bước về phía cửa sổ và khẽ khàng vén tấm rèm voan, phóng tầm mắt về phía khu vườn nhỏ trong khuôn viên nhà. Ánh nắng chan hòa khắp nơi, mấy khóm nguyệt quế Quyên trồng tỏa hương quấn quýt quanh anh. Có con bướm trắng dập dờn từ đâu khẽ đậu lên bậu cửa sổ anh đang đứng. Anh nhìn nó. Nó, hình như cũng đang nhìn anh. Anh đưa tay ra định nhón lấy đôi cánh nhỏ thì nó đã vội vã đập cánh bay mất sau khi liệng vài vòng trên không trung như đang nói lời tạm biệt những khóm hoa đang bung sắc. Một ngày mới lại bắt đầu…

Truyện ngắn của Nguyễn Thị Minh Thu

Các tin khác

Kẻ điên xem hát

Kẻ điên xem hát

Vào thời nhà Thanh, có một kẻ điên sống ở vùng Giang Nam rất mê xem hát kịch. Mỗi khi đi xem hát, hắn thường vừa xem vừa điên điên khùng khùng kéo ống quần của người khác lên nhìn, miệng còn ngâm nga điệu hát: “Chân vàng nhỏ, chân bạc xinh, kéo quần lên cho mình nhìn ngắm…”.

Đi qua dòng sông

Đi qua dòng sông

Giọng chị mơ hồ và hoảng hốt. Tôi ngước nhìn chị. Dưới ánh trăng, chị đẹp một cách lộng lẫy, như một bức ảnh nàng tiên cá tôi từng được thấy trên tờ họa báo. Làn tóc đen xõa xuống, đôi mắt to tròn lấp lánh. "Chị khổ lắm Hoàng ơi". Tôi khẽ đặt bàn tay lên vai chị: "Ta về thôi chị". Đêm ấy, bu tôi không về vì dì tôi trở bệnh.

Mây trời Huổi Chỏn

Phía ngoài, một khẩu lệnh đanh gọn. Ngay lập tức mũi đột phá gồm ba chiến sỹ cơ động lao thẳng về phía các đối tượng đang chặn đầu tiên, đẩy bật chúng về phía sau. Cực nhanh sau đó, từng tốp hai đồng chí lao vào đánh gục, tước vũ khí, khóa tay các đối tượng. Mấy chục đối tượng hàng sau, hung hãn cầm gậy gộc, vũ khí lao lên nhưng…  hự…ụp…  chúng hoảng loạn quay đầu bỏ chạy.

Vụ cháy hy hữu

Vụ cháy hy hữu

Có một người tên là Hồ Lai, lúc nào cũng nhàn rỗi chẳng có việc gì làm. Anh ta lười biếng và không làm bất cứ công việc nào cho tử tế. Bị gia đình thúc giục, anh ta vay mượn tiền và gom góp đủ để mua một chiếc xe máy cũ rồi bắt đầu buôn bán rau củ.

Không dễ dàng gì

Không dễ dàng gì

A Quý là người bán rau ngoài chợ. Hôm ấy vừa chập tối, anh thu dọn gian hàng đi về thì thấy mấy người hàng xóm đang đứng vây quanh một con chó bàn tán xôn xao.

Chuyện xảy ra trên tàu

Chuyện xảy ra trên tàu

Đoàn tàu khách địa phương dừng lại ở ga để đón tiễn hành khách. Trong số hành khách vừa lên tàu có một cô gái trẻ mặc bộ quần áo rất đẹp và hợp thời trang đang len qua các toa để tìm chỗ ngồi.

Những nẻo đường hoa

Những nẻo đường hoa

Bố làm quen với mẹ từ đó, mẹ cũng mở lòng nghe bố kể chuyện chiến tranh, bố kể cho mẹ nghe cả câu chuyện tình buồn của bố và cô Thảo. Cô ấy hứa sẽ đợi bố đi chiến trận trở về, chiếc khăn tay cô ấy tặng bố còn thêu hai chữ "đợi chờ" bằng sợi chỉ màu đỏ chói. Nhưng, năm 1973, cô ấy gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong, chiến tranh không cướp được bố, nhưng đã cướp mất cô Thảo trong một lần tải đạn ra chiến trường.

Mùa hoa trắng không trở lại

Mùa hoa trắng không trở lại

Em đến từ khi nào. Cánh tay em quấn chặt, vai tôi nóng rực, hơi thở dồn dập, đôi má ấm mềm như tan chảy, thấm dần vào từng mạch máu. Bờ môi căng mọng khẽ chạm, run run hòa vào nhịp tim thổn thức. Nụ hôn nồng nàn đưa tôi lạc giữa cánh đồng tam giác mạch phảng phất hương hoa trong gió núi.

Sương bên đá núi

Sương bên đá núi

Pháo nghe tiếng "rầm", vội cầm đèn pin chạy ra. Dưới ánh sáng vàng vọt, lão trưởng bản lồm cồm bò dậy, bộ áo chàm rách toạc một mảng ở vai, máu rỉ ra thẫm cả vạt vải. Mắt lão cứ trợn ngược nhìn vào vách đá tối om, mồm lầm bầm: "Nó phạt tao... Con ma dốc nó phạt tao thật rồi, Pháo ơi...".

Tiếng huýt sáo kỳ diệu

Tiếng huýt sáo kỳ diệu

Trương Tiểu Dũng bị gãy chân nên phải nhập viện. Trong thời gian này, do bị bó bột nên anh không thể đi lại, may sao trong phòng bệnh có cụ Trần cũng bị thương ở chân nên có thể cùng anh trò chuyện cho đỡ buồn.

Kẻ cắp siêu cấp

Kẻ cắp siêu cấp

Hắc Tam là kẻ cắp có uy tín nhất trong giới trộm cắp, kinh nghiệm “làm việc” nhiều năm đã giúp hắn phát triển được thị lực nhạy bén và khả năng phán đoán phi thường, một khi đã bị hắn nhắm tới thì không một “con mồi” nào có thể trốn thoát.

Làm bảo vệ cũng cần có kỹ năng

Làm bảo vệ cũng cần có kỹ năng

Đinh Tiểu Cương nhận bộ đồng phục bảo vệ, mặc vào và bắt đầu làm bảo vệ. Công việc của Đinh Tiểu Cương không mấy bận rộn, chỉ có việc đi dạo quanh khu phố. Cảm thấy bồn chồn, anh quyết định kiểm tra camera an ninh để xem ai đã lấy trộm cục pin của mình. Tuy nhiên, khi vào phòng giám sát, anh phát hiện chỉ có năm màn hình hiển thị hình ảnh; những màn hình còn lại đều bị hỏng.

Cây đào phai bên bờ rào đá

Cây đào phai bên bờ rào đá

Xóm nhỏ im ắng bỗng rộ lên khi hay tin A Châu bất ngờ trở về. Ai cũng nghĩ rằng A Châu đã không còn trên đời này nữa. Những vụ lật tàu, đắm tàu trên biển, người không rõ tung tích. Nghe đâu hồi đó A Châu cũng trên chuyến tàu ấy...

Trứng gà hàng xóm

Trứng gà hàng xóm

Ở một thị trấn yên tĩnh, có ông Vương và ông Lý là hàng xóm sát vách nhau. Hai nhà chỉ có một bức tường đất thấp ngăn cách với nhau, ngày qua ngày lại, quan hệ khá thân thiết.

Thảm kịch hôn nhân

Thảm kịch hôn nhân

Rồi cô gái trẻ cười hồn nhiên, còn Della lúc đó chỉ nghĩ đó là những chuyện phù phiếm. Vì Bishop quá đẹp còn Elise quá quyến rũ, chỉ những kẻ hẹp hòi mới thêu dệt nên chuyện ngoại tình. Bà đã từng tin như thế. Nhưng giờ đây bà hối hận vì đã tiễn Jakie đi.

Để người lớn làm việc

Để người lớn làm việc

Mùa gặt lúa mì trong mắt người dân thôn Hàm Cóc chẳng khác nào một cực hình. Không khí hầm hập, bụi bặm bám đầy lỗ chân lông, người ngợm lúc nào cũng dấp dính, ngứa ngáy. Thế nhưng, giữa cái làng ấy lại có một “dị nhân” luôn mong ngóng mùa gặt như trẻ con mong mẹ đi chợ về, đó chính là ông Ngô Lùn.

Căn nhà ở phía núi mù sương

Căn nhà ở phía núi mù sương

Căn nhà ấy luôn sáng đèn, ấm lửa những lúc chiều đông ảm đạm của miền rừng heo hút. Đó là nhà của vợ chồng thầy giáo Nam và cô Hồng, nhưng chỉ có cô dạy ở trường này, còn thầy Nam phải dạy xa hơn một chút, tận một bản sâu hơn của huyện miền núi. Cả hai thầy cô đều học cùng trường sư phạm và họ đã yêu nhau từ đó.

Ngọn lửa trong đêm

Ngọn lửa trong đêm

Ở nơi tưởng như vắng bóng người ấy lại có một ngọn lửa nhỏ vẫn sáng mỗi đêm. Ngọn lửa ấy tỏa ra từ căn nhà cấp bốn cũ kỹ, mái ngói thẫm màu rêu, nơi ông Sáu, một cựu chiến binh tình nguyện chọn làm chỗ nương thân khi bước vào tuổi xế chiều.

Nhớ chú Dìn

Nhớ chú Dìn

Đau đớn vì mất vợ con, nhà cửa chú Dìn phát điên, phát dại khá lâu mới trấn tĩnh được. Chẳng đủ sức phát nương, làm rẫy, chú Dìn đành phải lê cái thân tàn của mình đi khắp nơi ngửa tay ăn xin. Hàng năm vào dịp tết chú thường đi “Khai wài xuân” những mong đem may mắn cho mọi người.

Ghét của nào... trời trao của ấy

Ghét của nào... trời trao của ấy

Có đôi vợ chồng nọ lấy nhau đã lâu, cuộc sống vốn dĩ khá êm đềm nhưng cũng không hiếm những lúc cơm không lành, canh chẳng ngọt. Cứ mỗi bận nóng mắt vì anh chồng đi nhậu nhẹt say xỉn, cô vợ lại được đà xỉa xói: