Sinh ra trong một gia đình nghèo tại thôn Thanh Bình, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), với 5 anh em Giang và anh trai là Đậu Minh Chung bị mù bẩm sinh. Gia đình nghèo, không có điều kiện chạy chữa cho anh em.
Dù vậy, trong trái tim người con gái mù vẫn mong muốn mình được biết con chữ để thay đổi cuộc sống, nhưng do gia đình khó khăn nên em vẫn chưa thể đến lớp được, đến năm lên 9 tuổi em được Hội người mù tỉnh Quảng Bình gửi vào Trường phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu (Đà Nẵng) học, những nét chữ braille (chữ nổi) là những con chữ đầu tiên trong cuộc đời mà Giang được tiếp xúc. Trong suốt thời gian cấp 1 lên cấp 3, dù là học chung lớp với các bạn bình thường nhưng với nỗ lực của bản thân mình Giang luôn đạt thành tích học tập nhất lớp. Cũng trong thời gian này, trường có tổ chức học năng khiếu cho học sinh, Giang đăng ký vào học đàn tranh.
Sau khi tốt nghiệp cấp THPT loại giỏi, để lựa chọn dự thi vào các trường đại học là một quyết định khó khăn đối với một em khiếm thị. Nhưng nhờ có tham gia học lớp năng khiếu đàn tranh, Giang đã quyết định thi vào chuyên ngành đàn tranh của Học viện Âm nhạc Huế. Không ai có thể ngờ được, cô học sinh bị mù mắt lại là một trong những người có số điểm cao nhất trường. Đó là niềm vui sướng, niềm tự hào của gia đình, thầy cô giáo, bạn bè đặc biệt là chính Giang, để một lần Giang thấy được mình không là đời thừa trong cuộc sống.
"Những người đã khiếm thị như bọn em thì đã thua kém với người khác rồi, em luôn cố gắng và phấn đấu để mình bằng được mọi người…", Giang chia sẻ.
Cô sinh viên bị mù mắt đó lại thêm một lần nữa khiến mọi người ngạc nhiên và vô cùng ngưỡng mộ đó là vừa đàn hay lại vừa là người dẫn đầu lớp với điểm tổng kết học tập từ 8 đến hơn 9 điểm trong suốt 4 năm học. Với số điểm đó Giang dành được nhiều học bổng của các tổ chức và của trường cùng với đó là số tiền đi làm thêm (biểu diễn âm nhạc ở các phòng trà, khách sạn) Giang đã tự lo được tiền chi phí cho việc học tập cũng như sinh hoạt bản thân và đã mua được máy vi tính và đàn tranh để phục vụ học tập.
Khi đi học, Giang được sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè, đặc biệt là người bạn đồng hành giúp đỡ Giang suốt 4 năm lên giảng đường là Nguyễn Thị Xuân Anh bạn học cùng lớp hàng ngày chở Giang đến lớp.
Hiện nay, Giang là sinh viên năm cuối của Học viện Âm nhạc Huế, em cũng như tất cả những bạn sinh viên khác luôn mong muốn ngay khi ra trường có việc làm. Nhất là đối với cô sinh viên khiếm thị lại càng khó khăn hơn, để có thể tự nuôi được bản thân không để làm gánh nặng cho xã hội. Giang cũng muốn tham gia tổ chức từ thiện để giúp đỡ những người tật nguyền như mình có thêm niềm tin vào cuộc sống.
Giang tâm sự: "Em sắp tốt nghiệp rồi, dù xã hội đã có những ưu tiên đặc biệt đối với người khiếm thị nhưng em vẫn hy vọng mình có thể phát huy được đúng năng lực, chuyên ngành học của mình để giúp ích cho bản thân, xã hội. Em cũng muốn mình có thêm nhiều điều kiện và thời gian để tham gia các tổ chức xã hội từ thiện để giao lưu với những người thiệt thòi như mình…"