Cười ngắn ra hồn còn hơn cả ngày nhếch mép…
- Cuộc Liên hoan Sân khấu hài toàn quốc lần thứ nhất diễn ra vào tháng tới đây, hẳn là niềm vui cho những nghệ sĩ hài như anh?
- Trong cuộc gặp mặt, các trưởng đoàn, như lời đánh giá của vị trong Hội Nghệ sĩ sân khấu đồng thời là ý kiến của nhiều người là 12 năm nay, sân khấu miền Bắc thoi thóp sống, công chúng biết đến sự thoi thóp ấy là nhờ sân khấu hài. Những tác phẩm kinh điển vẫn được dựng, các tác phẩm vẫn được diễn nhưng có tác phẩm bị "chết" ngay từ khi dựng. Ngày xưa bao cấp, các tác phẩm kinh điển hay chính kịch có thể "sống", nhưng sao nay "chết", lý do đơn giản, công chúng đã khác xưa.
Đây là lần đầu tiên, hoạt động sân khấu hài được tổ chức, được kêu gọi và được thể hiện bằng một liên hoan sân khấu chuyên nghiệp. Nhìn lại mới thấy giật mình, bao nhiêu hội diễn, chúng ta không dám làm hài. Có một vị trong Hội Nghệ sĩ nói rằng, tại sao trong hội diễn các anh không đưa hài vào, ai cấm. Hồi đó không nói nhưng bây giờ tôi nói rằng, tiêu chí các tác phẩm dự thi quá cứng nhắc thì ai dám đưa hài vào thi.
- Nhưng sự khởi sắc về sân khấu hài cũng đồng nghĩa với nỗi lo kịch bản lâu này được nhắc đến?
- Có nhiều người quản lý nghệ thuật nhưng chưa đi xem hài ở Nhà hát Tuổi Trẻ bao giờ. Thậm chí có tác giả rất nổi tiếng của sân khấu miền Bắc phát biểu thẳng với tôi: "Tao chẳng bao giờ đi xem Đời cười của nhà hát chúng mày, rẻ tiền lắm". Tôi hỏi: "Anh đã xem bao giờ chưa? Thì vị đó trả lời: "Tao chưa xem". Tôi nói vui, "Tư duy của anh rẻ tiền lắm nếu anh hàm hồ như thế".
Phải thừa nhận rằng, nhiều tiết mục chưa được hay, nhưng về cơ bản, hài kịch của Đoàn 2 Nhà hát Tuổi Trẻ khá sạch sẽ. Rất nhiều vở có tính công dân, rất nhiều NSND và NSƯT diễn trong vở có tính thẩm mỹ cao, rất nhiều khán giả là người có tri thức, nhiều thanh niên là cán bộ văn phòng nước ngoài… Chẳng lẽ ngần ấy bộ phận cấu thành trong khán phòng lại được đánh đồng với rẻ tiền ư?

Có một phần góp nên làm góc nhìn nhà quản lý là tiếng cười trong hài đồng nghĩa với dễ dãi vì nhiều băng đĩa trôi nổi trên thị trường và rất nhiều tiểu phẩm hài sản xuất bằng công nghệ trên truyền hình không có thời gian trau truốt về trí tuệ nên làm cho nhà quản lý và một bộ phận khán giả không đến rạp bao giờ đánh đồng đấy là sân khấu hài của Thủ đô. Có người chất vấn tôi, tại sao hài lại phải ngắn, tôi nói rằng thà cười ngắn ra hồn còn hơn nhếch mép suốt buổi.
- Anh có kỳ vọng gì cho đoàn mình trong Liên hoan Sân khấu hài lần này?
- Tôi sẽ mang đến Liên hoan hai chương trình, một chương trình của NSND Lê Hùng gồm ba vở ngắn đã diễn trên 200 suất với tên gọi "Đời cười 5 - Bến Ôsin" cảm hứng theo tác phẩm cùng tên của Hồ Anh Thái, vở diễn thứ 2 là hài kịch "Đàn ông cũng khóc" của Lê Chí Trung - NSƯT Tuấn Hải do tôi đạo diễn. Chúng tôi không kỳ vọng vào giải thưởng để giành danh hiệu nọ kia, vì chúng tôi biết khán giả ủng hộ mình, thế nên không áp lực gì cả.
Con gái kiếm tiền gấp 10 lần bố!
- Sự mất mát sau cái chết của bố - NSND Quý Dương, có ảnh hưởng nhiều đến gia đình anh?
- Bố tôi bệnh 10 năm, theo quy luật của đời, ông ra đi thanh thản. Ông đã chuẩn bị cho gia đình về sự ra đi bằng hai lần tổng duyệt. Lúc sinh thời, ông không ganh đua nên ra đi cũng thanh thản thế thôi. Bố tôi hay nói, cuộc đời rộng lớn lắm nhưng không có nghĩa là mình nhận được tất cả. Nhiều khi mình tung hoa cho đời nhưng chắc gì nhận được hoa từ cuộc đời vì còn liên quan đến nhiều thứ, thiên tai, bão lũ, sấm giật… Nếu có tham vọng sẽ rất mệt mỏi. Tốt nhất hãy nhận được sự tin yêu của khán giả, sự ấm áp trong gia đình và sự thanh thản trong tâm hồn. Như vậy đã là giành điểm cao trong cuộc sống. Bố tôi đã nói những điều trên biết bao nhiêu năm nay rồi.
- Vậy, anh có thấy mình giành được điểm cao trong cuộc sống?
- Có chứ. Cái tôi giành được lớn nhất là sự bình yên trong danh vọng. Miếng mồi của danh vọng quyền lực, tham vọng là miếng mồi rất dễ mắc phải của những nghệ sĩ. Nhưng một phần do thừa hưởng từ tính cách của bố, một phần học hỏi từ những người khác nên tránh xa được. Tôi chỉ bực bội khi không làm tốt cái phần mình mong muốn. Ví dụ tôi muốn làm vở này rất tốt, vai diễn này rất tốt hoặc tạo được một cuộc sống tốt hơn cho diễn viên dưới quyền ở đoàn tôi mà không thực hiện được thì buồn. Còn tôi thanh thản với danh vọng của đời mình bởi vì tôi nghĩ, nhiều khi mình muốn là một chuyện nhưng không phải lúc nào cũng làm được.
- Sống không ham hố, bon chen trong thời buổi này, lại là môi trường nghệ thuật chẳng phải khó khăn lắm sao?
- Thực ra, tôi và vợ giống nhau ở một điểm, về mặt kinh tế chỉ cần đủ đầy, không túng thiếu. Nếu mà giàu quá mà cứ phải loay hoay xử lý đồng tiền cho tốt cũng mệt mỏi lắm. Có thể mình chưa có nên nghĩ thế chăng? Thế nhưng bao nhiêu bạn bè tôi là tấm gương tày liếp vượt khó hết chuyện nọ, chuyện kia, đặt hết mục tiêu nọ đến mục tiêu kia cho cuộc đời, cứ leo trèo liên tục, mệt mỏi ghê lắm. Những doanh nghiệp giàu có ở đất nước này, tôi chơi cũng nhiều, nhưng tôi thấy họ không được thanh thản như mình. Tôi có thể vứt bỏ vài việc, ngủ nướng hay nằm ôm vợ thêm một chút nhưng giàu có chắc là không được như vậy. Hạnh phúc là biết bằng lòng với những gì mình có.
- Cuộc sống như anh, vợ hiền, con ngoan giỏi, kinh tế cũng tạm ổn, còn mong gì hơn?
- Như thế là làm chủ được cuộc sống đấy. Tôi có một người vợ không phải đẹp và tôi cũng không mong muốn chân vợ mình dài ra, dáng vợ mình chuẩn hơn để canh cho mệt. Tôi có hai đứa con rất yêu mình, học hành rất giỏi và đặc biệt không theo nghề của tôi. Hạnh phúc nhất là như vậy. May là tôi thoát hiểm chứ nếu con là nghệ sĩ, chắc gì chúng thoát hiểm được. Chúng vẫn có tình yêu với nghề, thẩm định nghề giỏi, cảm giác nghề tốt nhưng chúng không theo. Vì chúng biết, nên không theo.
Tôi có một người vợ chung lưng đúng nghĩa, biết bằng lòng với cả những điều không thành công của chồng. Vợ chồng tôi giờ vẫn ở nhà tập thể. Nhà có nhiều đồ cổ nhưng tôi chỉ gọi là đồ người xưa. Đấy là thú sưu tầm của tôi. Có người kiếm được 10 triệu thì bỏ lọ hết, có người mang đi nhậu, du lịch hay quay ra hút sách. Nhưng tôi kiếm được 10 triệu thì đưa cho vợ 9 triệu, còn 1 triệu thì quay ra mua một món đồ nào đó. Và món đó, bỗng nhiên về sau lên tới vài chục triệu. Người ta bảo tôi làm kinh tế, nhưng đó chỉ là thú vui của tôi. Tất nhiên, thú vui đó vừa đẹp, vừa có tiền nên ai cũng thích chơi.
- Anh có cảm giác con mình khác mình nhiều không?
- Tiết tấu đời sống của các con nhanh hơn. Các con nghĩ cũng đơn giản hơn. Nhưng tình làng nghĩa xóm và gia tộc họ hàng, các con kém hơn mình. Có thể nó phát triển theo xu thế chung chăng?
- Có khi nào anh cảm thấy đau lòng vì những đổi thay và sự khác biệt thế hệ như thế không?
- Không. Các cụ có câu rất hay: "Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào", đừng bao giờ bắt con giống mình hồi xưa. Bố mẹ tôi cũng cho tôi thả nổi về tư duy. Bây giờ tôi cứ bắt con sống giáo điều quy củ, cái đó cũng tốt, nhưng lý thuyết thôi. Tôi nghĩ các con biết cách cư xử theo nhịp sống hiện tại. Ngược lại, bây giờ các con bắt mình ngồi máy tính, mò mạng suốt ngày, nói tiếng Anh như gió, làm sao làm được. Mỗi thế hệ có một cách ứng xử. Quan trọng là con giữ được nhân cách và cân đối xem mình đang đứng đâu trong cuộc đời này và biết điều chỉnh. Nếu biết điều chỉnh và có những cơ may, chúng sẽ thành công trong cả việc thăng tiến, có mối quan hệ…
- Dù các con rất yêu anh nhưng chắc phải có những lúc, anh cảm thấy bị vênh?
- Không. Các thành viên trong nhà tôi đều như những người bạn. Các con trao đổi với tôi hết, đặc biệt với vợ tôi. Có khi, nó yêu người nào cũng hỏi bố mẹ. Cháu gái nhà tôi học đại học Ngoại giao rồi đi làm thạc sĩ bên Úc, ngành PR, giờ đã về và đi làm ở Việt
Tôi hỏi, con làm sao? Nó bảo, con bị xịt lốp. Tôi bảo sao không bơm. Con tôi nói, nó không có tiền. 2 nghìn thôi nhưng nó không có, trong khi tuổi của cháu thời điểm ấy, có đứa trẻ đã có hàng triệu trong người. Tôi vừa bực mình, vừa thương và yêu con. Con trai tôi cũng thế, yêu rồi đấy nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn phải giở ví để nhét 500, 1 triệu cho nó.
Bị làm khó bởi "Gia đình tài tử"
- Nhân nói đến Liên hoan Sân khấu hài. Bấy lâu nay anh tham gia làm giám khảo cho nhiều cuộc thi, hiện tại, làm giám khảo cho chương trình "Gia đình tài tử" anh thấy có khác nhiều so với việc anh làm giám khảo cho các cuộc thi khác?
- Gia đình tôi là nghệ sĩ nhưng tôi nghĩ không thể được như các gia đình tham gia cuộc thi này. Tôi đồ rằng, rất nhiều gia đình nghệ sĩ cũng không làm được điều này vì những gia đình tài tử (gia đình yêu nghệ thuật) đến với cuộc thi trong trẻo, hồn nhiên. Đối với họ, sân khấu thực sự là một thánh đường. Tôi học được nhiều điều ở cuộc thi này hơn là vị trí một BGK. Tôi không chỉ đi chấm thi, mà bản thân nạp được nhiều, học hỏi nhiều, nạp cảm xúc và soi lại mình rất nhiều thông qua cuộc thi này.
- Phần trình diễn của các "Gia đình tài tử" có khi nào làm khó anh trong quá trình chấm thi?
-Tài năng thì chưa bàn đến vì tài tử thì chưa thể xuất chúng được. Tài năng chỉ là điểm sáng, nhưng sự trong trẻo phát sáng cả gia đình họ. Có những giọt nước mắt, có những nụ cười tươi, tôi chấm thi mà rất thương. Gần đây, tôi làm giám khảo ở nhiều nơi, nhưng "Gia đình tài tử" là một chương trình tôi rất thích làm.
Chấm thi cuộc thi này nhiều lúc cũng khó lắm. Đặc biệt là phần thi tháng, các gia đình đều xuất sắc và đến đây vẹn nguyên cảm xúc yêu mến gia đình, với khát khao chiến thắng không chỉ cho gia đình họ mà còn cho cả vùng quê ấy, vùng miền ấy. Vì vậy, với cả những ý nghĩa trong phần biểu diễn hay những hạt sạn nho nhỏ mình đều phải làm chính xác, để tâm phục khẩu phục, để thấy ban giám khảo công tâm và có tính công dân nhất.
- Anh có nghĩ gia đình mình làm được như các gia đình tài tử không?
- Không làm được. Tôi đã chứng kiến một hai gia đình có người làm nghệ thuật chuyên nghiệp, họ cũng mời những đạo diễn và biên đạo múa chuẩn bị kỹ lưỡng. Họ đến với chương trình với tinh thần chủ quan là họ được dàn dựng tốt, chuyên nghiệp và sẽ thành công. Chính điều đó làm nên sự thất bại nơi họ. Bởi vì, sự chuyên nghiệp mà thiếu cảm xúc và chủ quan sẽ không được đánh giá cao.
- Nếu được BTC mời không phải BGK mà với tư cách đi thi, gia đình anh sẽ thi chứ?
- Từ chối ngay, vì không làm được. Gia đình nghệ thuật có khi lại mất tự tin. Gia đình người của công chúng như chúng tôi nhưng văn võ cũng không song toàn đâu, kiến thức cũng không phải nhiều, chỉ có sự duyên dáng ấy thôi và được chuyên nghiệp hoá lên phần nào thôi. Còn thường là thất bại. Bọn tôi mà ra diễn trước công chúng, hát trái ngành là nguy hiểm.
- Sao làm giám khảo mà anh lại thiếu tự tin vậy?
- Ồ đúng thế đấy. Nếu không tin có thể hỏi chị Lan Hương (thành viên BGK - PV) hay Nguyễn Cường xem, chúng tôi thiếu tự tin lắm. Mỗi người có một nghề, các gia đình có sự chân thành, còn chúng tôi lúc nào cũng lo mình không bằng người khác