Chao ôi là nước mắt, chạm vào đâu cũng thấy nước mắt. Những hảo thủ vừa dũng mãnh đó, thoáng chốc lại mềm yếu. Những cổ động viên đang gào thét đó, thoáng chốc lại mong manh.
Tận cùng thất vọng hay hạnh phúc, người ta sẽ khóc. Tận cùng nuối tiếc hay vinh quang, người ta cũng khóc. Khóc, là trạng thái cảm xúc rất cụ thể của con người.
Rạng sáng ngày hôm trước, người Brazil khóc vì thua cuộc.
Rạng sáng ngày hôm qua, người Argentina khóc vì chiến thắng.
Nước mắt, khi nào cũng mặn. Nhưng bản chất thì luôn khác nhau.
Dịch giả Dương Tường có phát ngôn rất nổi tiếng: “Tôi đứng về phe nước mắt”. Câu này được rất nhiều người dùng lại. Tất nhiên, mỗi chúng ta là mỗi quan điểm khác nhau.
Tôi không thích nước mắt. Bản thân tôi thấy, đó là thứ cảm xúc vô cùng phiền toái và phần nào đó nhu nhược. Đặc biệt, là trong bóng đá. Với những gì có thể xây dựng lại, với những gì có thể tái thiết lại, với những gì có thể bắt đầu lại... thì nước mắt không phải là động lực. Chưa bao giờ tôi nghĩ, nước mắt là động lực cho bất cứ “thoạt kỳ thủy” nào.
Như tôi đã viết, tôi thích thứ bóng đá đầy hào hoa, đầy nhiệt thành, đầy hoang dã. Bóng đá phải như cuộc đời của một tay chơi, một tay lãng tử với những biến cố về tương lai không thể đoán định. Thế nhưng, bóng đá ngày càng khoa học hơn, bóng đá ngày càng được lập trình hơn.
Cuộc sống, vốn dĩ đã rắc rối và đầy toan tính. Nên, tôi yêu biết bao một trận bóng không có mưu toan, không có những pha câu giờ, không có những màn bạo lực, không có sự bất chấp chỉ để thu về một thứ kết quả nào đó. Tuy nhiên, đây là ước mơ không tưởng. Thì có sao đâu, tôi vẫn luôn mơ về những trận bóng đá của riêng mình cơ mà.
World Cup đang mềm đi bởi nước mắt nhưng không mang quá nhiều vị mặn (với tôi), bởi biết làm sao khi mà những trận đấu cũng đã tròn vành vạnh như quả bóng!