Tôi sinh ra trong một gia đình làm nghề cạo mủ cao su ở tỉnh Bình Phước. Bố mẹ tôi là người Nam Định di cư vào đây. Thật không may, bố tôi đã bị nhiễm chất độc dioxin và tôi là một đứa con tật nguyền từ trong trứng nước. Tôi không có một đôi môi lành lặn. Ngày đó, 6 tuổi, tôi bị bệnh rất nặng, sốt cao, phải đưa vào cấp cứu trong bệnh viện. Thực sự là tôi không nhớ gì nhiều, chỉ là cảm giác thôi. Ngày đó, nghe mọi người kể lại, đưa được tôi vào bệnh viện xong thì hết sạch tiền, mẹ tôi lại lặn lội về lại Bình Phước để vay mượn người thân.
Nhưng cuộc sống quá khó khăn, không ai có tiền cho mẹ tôi vay. Bố tôi quyết định bán miếng đất duy nhất đang cất ngôi nhà đang ở để có tiền chạy chữa cho tôi. Nhưng ngay cả chuyện đó cũng chẳng dễ dàng. Không ai có tiền để mua. Mà ở cái miệt rừng này, thứ rẻ nhất là đất. Đất rừng bạt ngàn, có ai cần mua thêm một thẻo đất đâu. Mủ cao su cạo ra, bán cho nhà máy, giá cũng rẻ. Cuộc sống lay lất.
Bố tôi từng nói, có hai thứ rẻ nhất ở miệt rừng đó là đất đai và mạng sống con người. Rất nhiều đứa trẻ sinh ra mà chỉ vì bệnh viện quá xa, sau một cơn sốt ác tính rồi không được tiếp tục sống. Và người ta nhìn thấy chuyện ấy như một lẽ thường tình. Dường như trong cái khổ cực, cuộc sống con người tự dưng cũng trở nên nhỏ bé, mong manh. Ngày đó, nếu nhà ai cất được căn nhà ngói là cả một sự kiện. Ai cũng lầm lũi như ai, ai cũng nghèo…
Tôi nằm trong bệnh viện suốt một tuần. Ngày đó làm gì biết giấy khai sinh là gì. Những ngày đầu tôi được các cô y tá cho ăn uống và hạ sốt. Nhưng tới ngày thứ 3 thì họ nói gần như là một sự khẳng định, tôi là đứa trẻ vô thừa nhận, vì được đưa vào bệnh viện mà không có ai chăm sóc hay tính viện phí. Khi ấy tôi thực sự không biết nơi đó là nơi nào.
Tôi không nhớ được quê mình là ở đâu, chỉ nhớ được tên cha, mẹ. Và suốt một tuần đó, tôi là một dấu hỏi rất lớn của những người làm trong bệnh viện. Rồi cuối cùng, bệnh viện quyết định gửi tôi vào trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi.
Tôi la hét và đòi về nhà, nhưng dường như không còn cách nào khác. Khi đó tôi đã rất oán hận những người mặc đồng phục trắng đó. Họ ném tôi từ một nơi đầy mùi thuốc tẩy, ê te vào một căn phòng khác, cũng lạnh lẽo không kém. Ở đó tôi hoàn toàn xa lạ. Và tôi là một người mới. Tôi không biết gì cả. Không ai biết tôi là ai, tôi không có gì trong tay, hoàn toàn vô thừa nhận.
Tôi được làm thủ tục ngay sau đó và được coi là một thành viên mới trong ngôi nhà của hơn hai chục đứa mồ côi và khuyết tật. Không ai giống ai, chỉ có những trò nghịch ngợm của trẻ nít thì giống nhau. Tôi bắt đầu quen với nơi này, nhưng tôi không quen được việc tự dưng tôi bị bứng ra khỏi cuộc sống của bố mẹ và bố mẹ tôi đã phũ phàng bỏ tôi lại trong một thành phố xa lạ, rồi biến mất, không hiểu vì sao.
Tôi cảm thấy bố mẹ tôi đã cố gắng đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của họ như trút đi được một món nợ đời mà họ phải đeo mang. Tôi nhìn mình trong tấm gương lớn ở phòng ở và thấy tôi quá ghê, cái môi bị sứt lộ ra chiếc răng to, giống như một con thú rừng. Có lẽ đó là nguyên nhân bố mẹ tôi bỏ tôi mà đi chăng?
Nhưng thực ra không phải. Bố mẹ tôi đã tìm tôi khắp nơi và sau đó nhờ manh mối mà họ cũng đã tìm được đến trung tâm trẻ mồ côi và gặp tôi. Nhưng thật oái oăm, họ chẳng có bất cứ giấy tờ nào chứng minh tôi là con của họ, trong khi trung tâm đã làm xong thủ tục giấy tờ để tôi là một đứa… mồ côi. Mẹ tôi khóc dữ lắm. Tôi cũng la hét. Tôi thấy những người gọi là thầy cô ở trung tâm này quá ác. Tại sao lại kiên quyết không đồng ý chuyện đó? Tôi là con bố mẹ, chứ con ai? Tôi đã khóc rất nhiều khi đó. Nhưng về sau, tôi hiểu, có những thứ thuộc về nguyên tắc mà chúng ta buộc phải chấp nhận…
Bố mẹ tôi về, hàng tháng chạy xuống thăm tôi. Nhưng rồi dần dần, dường như cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn, và những bữa đến thăm dần dần rồi thôi hẳn. Về sau tôi mới biết là bố tôi mất sau đó chừng một năm. Mẹ tôi cáng đáng nuôi ba đứa nhỏ bằng nghề cạo mủ cao su và làm tất cả mọi việc có thể. Và gánh nặng ấy đã bám chặt lấy bà, làm cho bà đã buộc phải lãng quên tôi, một đứa con mà dù rất đắng lòng nhưng bà vẫn có niềm tin rằng tôi được nuôi dưỡng bởi một trung tâm bảo trợ của Nhà nước, tôi được sống và đi học như nhiều đứa khác.
Khi bắt đầu lớn lên, tôi cảm nhận được sự thiếu hụt của mình và tôi rất giận dữ. Tôi đã có lúc nghĩ không bao giờ nhìn mặt mẹ nữa. Vì tôi đã trở thành một đứa trẻ mồ côi, ngay khi bố mẹ mình còn sống.
Nhưng, một may mắn không thể ngờ tới, cuối cùng tôi đã được một người Pháp nhận nuôi và đưa tôi qua Pháp phẫu thuật. Tôi tin mình có ngôi sao may mắn chiếu mệnh, vì trong rất nhiều người cùng ở trung tâm, tôi lại được lựa chọn. Có thể nói là cuộc sống của tôi ở Pháp quả là một mơ ước lớn. Tôi cảm nhận được hạnh phúc rất lớn từ cuộc sống mới. Tôi được đi học và được hứa hẹn học một trường đại học tốt ở Paris. Cuộc sống sang trang mới và tôi nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống ấy. Bố mẹ nuôi của tôi không quá giàu có, nhưng họ đặc biệt yêu thương tôi, đó là điều khiến tôi hạnh phúc.
Tôi sống với cha mẹ nuôi được 3 năm, và cảm nhận được một điều, dường như tôi luôn thiếu vắng một điều gì đó, không gọi được thành tên. Tôi cảm giác dường như mình vẫn lạc loài, dù tôi đang cố gắng để sống một cuộc đời khác, như thể để đổi thay số phận mình vậy. Và tôi muốn trở về Việt Nam…
Tốt nghiệp trung học, tôi được trở về Việt Nam chơi. Bố mẹ nuôi tôi nói, tôi có thể ở lại hoặc đi, họ tôn trọng mọi quyết định của tôi, nhưng họ mong muốn tôi ở lại Paris và học đại học. Tôi cũng luôn nghĩ rằng đó là một quyết định sáng suốt nhất. Nhưng không hiểu sao, có điều gì đó thôi thúc khiến tôi muốn quay lại. Tôi trở về mái ấm cũ của mình và xin làm tình nguyện viên.
Có một cô gái rất hay đến thăm tôi và hỏi han đủ chuyện. Ban đầu tôi hơi nghi ngờ, nhưng về sau thì tôi có tình cảm với cô. Có điều gì đó như là rất thân quen. Về sau, tôi mới biết, đó chính là cô em gái tôi, cô đã đi tìm tôi ở rất nhiều nơi, mong có thể kiếm được tôi nhằm giải tỏa bớt đi nỗi mặc cảm giày vò trong lòng mẹ tôi. Sau sáu tháng thân thiết thì cô dẫn tôi về nhà ở Bình Phước. Khi tôi về tới nhà, mẹ tôi đã giấu mình ở dưới bếp rất lâu. Rồi bà quỳ xuống, lạy tôi xin tha thứ, vì mẹ đã nỡ để tôi lưu lạc mười mấy năm. Mẹ tôi nói, tại mẹ nghèo quá, mẹ bỏ con, mẹ không xứng đáng với con. Mẹ không dám nhận con nữa, con sẽ không tha thứ cho mẹ, phải không?
Cảm giác cay đắng tràn ngập tâm trí. Tôi lặng lẽ bỏ lên Sài Gòn. Tôi quyết định viết thư cho bố mẹ nuôi để tính chuyện quay lại đi học tiếp. Cảm giác vừa thương, vừa giận, vừa thấy có gì đó như xa lạ trong cách ứng xử của mẹ tôi. Tôi cảm thấy, dường như thời gian đã làm cho tình cảm của hai mẹ con bị xa cách, lạ lùng….
Nhưng em gái tôi lại đi tìm tôi. Nó nói, mẹ tôi đang ốm nặng và mẹ muốn gặp tôi lần cuối. Dường như sau việc tôi quay trở lại Sài Gòn đã làm mẹ tôi quỵ ngã. Nhưng đó chẳng phải là mong muốn của mẹ đó sao?