Tại sao Pepe lại nhận thẻ đỏ? Tại vì anh ta đã vung tay và chỉ chờ anh ta vung tay là tiền đạo Mueller ngã xuống ư? Không, nếu chỉ có thế khả năng cao nhất là Pepe chỉ phải nhận thẻ vàng! Chiếc thẻ đỏ chỉ xuất hiện vì sau khi Mueller ngã xuống, Pepe đã lao đến, dại dột "dí" cái đầu của mình vào đầu Mueller rồi lại dại dột "dí" vào mặt Mueller những câu trách móc cằn nhằn nào đó. Trong một trận cầu lớn, những cầu thủ từng Nam chinh Bắc chiến như Pepe không bao giờ được phạm những sai lầm chết người, những sai lầm không đáng có như thế. Vậy mà...
Có thể Pepe đã bị ức chế vì đội nhà thua 2 bàn dễ quá, vì quả Penalty là oan trái quá (ít nhất là oan trái theo quan điểm của anh) hoặc vì một tình huống Mueller gây gổ, khiêu khích tinh vi quá (giả như nó có), nhưng nếu chỉ vì những ức chế tích tụ ấy mà bùng phát hành động một cách dại dột - dại như một đứa trẻ mới đi đá bóng thì quả thật Pepe không xứng làm thủ lĩnh của hàng phòng ngự.
Mà trong cái ngày Pepe không xứng làm thủ lĩnh hàng phòng ngự thì Ronaldo cũng không xứng làm thủ lĩnh của cả một đội bóng - một con tàu nói chung. Ronaldo lười nhác trong những pha tranh chấp ở tất cả những điểm nóng trên sân và tham lam trong những pha đá phạt ở tất cả các vị trí xa, gần khác nhau. Ấn tượng lớn nhất mà Ronaldo làm được trong trận đấu này nằm ở chỗ anh chàng đã kịp thay một chiếc băng đội trưởng mình đeo trong hiệp 1 bằng một chiếc khác ở hiệp 2 - một chiếc mới mẻ hơn, sáng sủa hơn, bóng loáng hơn - theo đúng kiểu anh chàng mong muốn. Thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là Bồ Đào Nha có thể thua, nhưng Ronaldo vẫn rất... thời trang và rất đẹp!
Đêm qua, người Bồ có thể không quá đau với cái tỷ số 0-4 mà đội nhà chịu trận trước một đối phương với những cá nhân chơi bóng đơn giản hơn, máu lửa hơn và hiệu quả hơn. Mà họ đau những cái tên họ hy vọng - những cầu thủ tưởng là thủ lĩnh hóa ra chỉ là những gã xoàng...!
Đêm qua, có một ĐT Bồ Đào Nha và... 2 gã xoàng!