Tôi đang chóng mặt với những con ngõ loằng ngoằng của Hà Nội để tìm một điểm thuê nhà cho đứa cháu thì nhìn thấy chị. Chị gầy nhẳng vác cái bụng to vượt đang ngồi bán nước trước sân của khu tập thể. Chẳng hiểu sao, tôi linh cảm thấy người phụ nữ này có thể giúp được mình. “Chị ơi! Chị có biết quanh đây có nhà nào cho thuê trọ không?” - tôi tiến lại và hỏi.
- Anh thuê trọ à?
- Không, tôi hỏi cho đứa cháu gái.
- Thế thì tốt rồi! Em cũng đang tính chuyển đi nơi khác, vừa tìm được một cái nhà trọ, nhưng nó có 2 phòng khá rộng nên muốn tìm người để san sẻ.
Người phụ nữ đó nói rồi nhờ người trông quán hộ, chị vội vã lấy chiếc xe đạp đưa tôi đi xem căn nhà trọ. Căn nhà đó xây kiểu Pháp, 2 tầng, chủ nhà ở tầng trên nhưng đi cầu thang riêng. Hai phòng ở tầng một chừng 20m2, chưa kể khu bếp và vệ sinh dùng chung đủ để cho 2 gia đình sinh hoạt. Tôi khá vừa ý với căn nhà này và thầm biết ơn chị chủ quán nước.
Hôm sau, tôi trở lại quán nước biếu chỉ chủ quán một gói kẹo lạc và một cân chè Thái. Ngồi nói chuyện mới biết rằng chị đã tốt nghiệp đại học, không xin được việc nên ngồi bán nước. Chồng chị cũng là kỹ sư, anh ta mở cửa hiệu sửa chữa điện tử và buôn bán linh kiện máy tính cũ. Chị tên là Mai, kém tôi đến hơn 10 tuổi, nhưng gầy, đen, xấu xí nên trông như đã 40. Khi đã khá cởi mở, tôi hỏi:
- Thế chồng cũng đồng ý để em ngồi bán hàng thế này à?
- Chồng em ấy à! Anh ấy cắm đầu vào đống bảng mạch, hàn hàn, nối nối. Em mà bị bắt sang Trung Quốc từ sáng, thì đến tối anh ấy mới biết vì không có người gọi đi ăn cơm.
Nói rồi Mai cười rất hồn nhiên, phô những chiếc răng hàm trên hơi chìa ra, ố vàng bởi nước chè, chiếc kính cận dày cộp rung lên bần bật và tuột ra khỏi một bên tai. Thú thật lúc đó, tôi thấy Mai rất xấu, nhưng thật hồn nhiên và tốt bụng.
- Thế em bán hàng nước, tiếp xúc với nhiều đàn ông, chồng em không ghen à? - Tôi buột miệng hỏi mà trong đầu thừa biết rằng xấu như Mai thì đàn ông nào thèm để ý mà ghen. Thế mà câu trả lời của Mai lại hoàn toàn khác:
- Ối giời, ông chồng em ghen lắm. Nếu lão ấy có việc đi đâu cứ khoảng 2 ngày là lại sốt ruột quay về “kiểm tra” vợ. Mấy lần thấy khách ngồi buôn chuyện lâu, ông ấy kiếm cớ đuổi khách đi đấy.
Mai lại cười rất hồn nhiên, nụ cười của cô khiến tôi vô thức quay mặt nhìn ra chỗ khác. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì Dũng, chồng của Mai xuất hiện. Sau khi nghe vợ giới thiệu, Dũng vồn vã mời tôi vào nhà. Căn nhà trọ của họ chừng 10m2 ngổn ngang những màn hình và cây máy tính. Dũng lấy ngay 2 cái chén ố bẩn, cho tay vào ngoáy ngoáy, tráng nước rồi lấy chai rượu dưới gầm bàn ra rót. Dũng mời tôi uống cứ như 2 người đã thân nhau từ lâu lắm. - Anh uống đi, rượu quê hạ thổ 3 tháng đấy, ngon lắm. Hay là để em chạy ra kia làm gói thịt chó, chẳng mấy khi có khách đến nhà... Tôi can Dũng, lấy lý do là rượu ngon chỉ uống không mới thấy vị ngon của nó. Dũng khoái chí vỗ đùi nói: “Bác đúng là cao nhân về thưởng rượu”. Thấy Dũng ngồ ngộ, tôi nán lại uống mấy chén để tìm hiểu về tính cách của người này. - Em sẽ lập một đội ngũ chuyên sửa chữa các máy tính cũ. Cái hàng này ở nước ngoài hỏng là họ bỏ, mình nhập về sửa lại, bán lãi gấp đôi. - Thế chú nhập được lô hàng nào chưa? - Đấy mới là dự định thôi. Bây giờ em phải gom vốn đã. - Bao giờ thì chú lập công ty? - Tháng sau bác ạ. Có chút rượu, Dũng hào sảng nói về những dự định của mình. Tôi nhìn quanh ái ngại. Nhà Dũng toàn những đồ cũ rích, những màn hình đời cũ to lô lố, cồng kềnh thế kia thì may ra chỉ bán cho sinh viên nghèo. Không hiểu anh chàng này đang mơ mộng ở cõi nào?
2 vợ chồng Dũng, đứa cháu tôi và một cô bạn của nó dọn về căn nhà trọ mới suôn sẻ. Một tuần sau tôi đến chơi, gặp Mai đang bán hàng nước trước cửa, tôi hỏi về việc mở công ty của Dũng. Mai thừ người ra, vẻ vô tư vốn có biến mất. Mai nói: “Hôm kia có người ở tận Bắc Ninh nói là sang đó sẽ trả tiền hàng. Anh ấy đi từ sớm, đến tối không thấy về. Gọi điện thì không liên lạc được. Đến hôm qua anh ấy gọi về báo là thiếu nợ người ta 30 triệu đồng, bảo em gửi vào số tài khoản của họ. Nếu em không trả thì anh ấy sẽ bị đánh chết. Sáng nay anh ấy về, nói là sáng đó lấy được tiền rồi nhưng thấy họ rủ đánh bạc. Anh ấy chơi thua hết tiền mà còn bị nợ thêm, bây giờ vẫn còn ngủ ở trong kia.
Tôi thấy Mai quả là đáng thương hại, dặn dò Mai nên kiểm soát cách thức làm ăn của Dũng. Dũng là người tốt bụng, thật thà, lại quá mơ màng, nếu không cẩn thận thì tan nát cả...
Một thời gian sau, Mai sinh một đứa con trai. Ngày đầy tháng cháu bé, Dũng mời tôi đến dự. Tưởng là có chút bánh ngọt cho vui, ai dè cả sàn nhà được trải chiếu, lót lá chuối và trên đó là ngồn ngộn thịt chó. Tiếng nói cười, tiếng hét hò khiến cho đứa bé thỉnh thoảng giật mình khóc ré lên. Thì ra là Dũng vừa trúng quả. Anh ôm được một mớ máy điều hòa thanh lý từ một công ty, loay hoay chọc ngoáy thế nào mà tất cả đều chạy tốt. Dũng bán lại thế là hồi được khoản tiền mất do đánh bạc. Tôi nói: “Hay là cậu chuyển sang nghề điện lạnh này kiếm tiền ổn định hơn”. Dũng nói: “Xã hội phát triển là nhờ tin học. Em cứ phải bám cái nghề này thôi”.
Chẳng hiểu Dũng làm ăn kiểu gì mà thấy nhiều khách đến nhà mua bán đồ rất tấp nập. Từ đồng nát cho đến những gã đi xe đạp rao mua đồ điện, nhà Dũng trở thành một “trung tâm” tiếp nhận đủ thứ thập cẩm.
Rồi đùng một cái, ông bố Mai bán mảnh đất ở quê được đâu gần chục tỷ. Dũng và Mai đương nhiên có một khoản, họ người mua được căn nhà 2 tầng, mặt bằng gần 30m2 ở trong ngõ. Thế là từ nay Dũng có “cửa hàng riêng” tha hồ mà trưng bày mặt hàng.
Có chút tiền rủng rỉnh, Mai không bán hàng nước nữa mà ở nhà giúp chồng cài đặt máy tính và những việc vặt. Ở nhà nên Mai béo trắng và nhan sắc có phần khả dĩ hơn. Mai cũng được chị gái xin việc ở một công ty, điều này khiến Dũng ngày đêm lo lắng vì... sợ mất vợ. Thỉnh thoảng, Mai lại nhận một trận đòn ghen vô cớ từ ông chồng “hấp”.
Do suốt ngày lo nghĩ vợ ngoại tình, Dũng làm ăn sa sút và hình như bệnh “hấp” của anh ngày một nặng. Chỉ cần vài lời khen nịnh, Dũng sẵn sàng ôm về nhà đủ các loại linh kiện cũ rích và dĩ nhiên là chẳng khách hàng nào chịu mua lại thứ “đồ cổ” đó. Bị đọng vốn, hết tiền, anh sẵn sàng đi vay lãi suất cao để “găm” thêm hàng. Những chủ vay nặng lãi kiêm tiệm cầm đồ nhìn thấy Dũng là tay bắt mặt mừng, hớn hở như gặp bạn quý.
Chẳng mấy chốc lãi mẹ đẻ lãi con, Dũng đã nợ tổng cộng 800 triệu và không có khả năng thanh toán. Nhưng khi gặp tôi, Dũng vẫn tự tin lắm. Anh khoe: “Em đã thu thập được toàn hàng độc có giá trị “sưu tầm” rất cao. Nhưng món hàng này 10 năm nữa là “tuyệt chủng”, lúc đó em mới tung ra. Anh ngẫm mà xem, từ trước đến này món đồ gì độc và cổ bán cũng rất được giá. Như cái xe máy CD ấy nhé, trước đây khi hết mốt, bán chỉ tầm 10 triệu, bây giờ 50 triệu muốn mua cũng không được. Hay là cái xe máy Vespa cổ cũng vậy. Bây giờ em chỉ cần kiên trì, chắc chắn sẽ thành công”. Tôi hỏi ý tưởng này là do Dũng nghĩ ra hay là do ai xui. Dũng nói rằng đó là ý tưởng của một tay cầm đồ, nhưng nó rất hợp với suy nghĩ của Dũng nên anh ta thực hiện luôn.
Tôi chỉ biết thầm mong cho cái ý tượng quái gở này, biết đâu trời thương trở thành hiện thực càng sớm càng tốt. Chứ chỉ 2 năm nữa mà ôm đống nợ đó, căn nhà của 2 vợ chồng bán đi cũng chẳng đủ. Ai lại đem áp dụng giá của xe máy “cổ” với máy tính “cổ” bao giờ. Cãi xe máy cũ nếu không chạy được, ít nhiều nó còn có chút giá trị thẩm mỹ. Đằng này cái computer vuông chằn chặn, cộng với cái màn hình CRT to lô lố thế kia thì trưng bày cũng bẩn mắt chứ nói gì là sử dụng. Nhưng biết đâu đấy, tôi hy vọng có một đại gia nào đó dở người còn hơn Dũng khuân hộ anh đống “đồ cổ” này.
Dũng không chờ được đến 2 năm, chỉ 3 tháng sau, các chủ nợ bắt đầu tăng sức ép. Họ cùng hợp đồng với nhau để yêu cầu Dũng bán nhà trả nợ. Mai gọi điện cho tôi sụt sùi kể lể rồi hỏi xem có cách nào cứu vãn tình thế, được chút nào hay chút đó. Tôi gọi điện hỏi mấy người quen là luật sư thì được tư vấn: tốt nhất là họ ra tòa ly dị. Nếu chia tay, tài sản sẽ chia đôi và nợ của Dũng, Dũng sẽ phải tự lo. Giá trị nửa ngôi nhà đủ để Dũng thanh toán các khoản nợ và anh phải có trách nhiệm chu cấp tiền nuôi con cho Mai. Còn nếu không li dị, trước sau gì thì Dũng cũng sẽ “nướng” sạch ngôi nhà.
Mai bàn chuyện với chồng, Dũng sốc nặng. Anh tổ chức một cuộc họp của đủ đại diện 2 bên nội ngoại. Trước mọi người, anh lên án vợ dứt tình đoạn nghĩa, chủ động đòi ly dị. Mọi người bức xúc lắm, nhưng đến khi Mai đứng lên nói về tình hình nợ nần, kể tội của Dũng thì cả 2 bên lại ủng hộ Mai. Họ đồng thanh mắng Dũng ngu, thiếu trách nhiệm, là nguyên nhân của sự tan cửa nát nhà... Dũng khóc hu hu rồi bỏ đi uống rượu.
1 năm sau ngày họ chia tay tôi mới gặp lại Mai. Cô ở nhà bố mẹ đẻ, trắng trẻo và xinh ra nhiều. Dũng đã trả hết nợ và được Mai thuê cho một căn phòng trọ. Dũng không có ý định mở công ty nữa mà làm thuê cho một anh bạn, lương cũng đủ sống. 2 người tuy ly dị nhưng thỉnh thoảng vẫn đến với nhau tại căn nhà trọ. Mai lại có bầu. Tôi hỏi thế bao giờ thì chính thức quay lại? Mai cười hồn nhiên: “Đến khi nào Dũng hết hẳn cái bệnh hâm. Li dị rồi nhưng “lão ấy” vẫn ghen lắm bác ạ”