Để thể hiện sự đảm đang, chịu thương chịu khó đặng "bắt" được người chồng tốt, bao đời qua các cô gái người Giẻ Triêng (tỉnh Kon-Tum) có tục vào rừng chặt củi hứa hôn. Người T'rin ở huyện Khánh Vĩnh thì làm chuyện ngược lại. Trong ngôi nhà sàn nằm ở thôn Gia Lố chìm giữa núi rừng trùng điệp, quanh năm mù sương, cụ bà Hà Thị Lơn, tuổi ngoài 70 mùa rẫy, kể chuyện: "Ngày trước ông già (chồng, nay đã mất) muốn lấy mình phải chặt nhiều củi lắm, chặt mấy năm trời mới đủ số củi làm ưng lòng người già mà có được vợ đấy".
Yang Ly là xã vùng cao của huyện Khánh Vĩnh và là nơi cư trú lâu đời của người T'rin, một nhánh rẽ của người K'ho. Theo anh Hà Thái, nguyên Trưởng Ban văn hóa xã, Gia Lố và Gia Rít là 2 thôn tập trung hộ đồng bào T'rin nhiều nhất xã Yang Ly nói riêng, huyện Khánh Vĩnh nói chung. Theo Hà Thái, T'rin là tộc người có nhiều điểm đặc biệt so với các tộc người khác ở Khánh Vĩnh như người Raglai, Êđê. "Người T'rin có tiếng nói nhưng không có chữ viết. Ngôn ngữ của tộc người thuộc ngữ hệ Môn Khơmer. Nếu như các tộc người thiểu số anh em có tục bắt chồng (mẫu hệ), phụ nữ chủ động việc cưới xin, con cái sinh ra lấy họ mẹ, đàn ông sau khi lập gia đình phải về ở nhà vợ thì người T'rin theo chế độ phụ quyền. Điểm đặc biệt ở chỗ khi sinh con, nếu con trai thì lấy họ cha, con gái lấy họ mẹ".
Núi rừng Yang Ly trong sớm mai lạnh thấu xương thấu thịt. Nhưng khi được Hà Thái mời vào căn nhà sàn nhô cao trên mặt đất hơn 1m, ngồi sát bên bếp lửa đỏ rực và liên tục uống rượu cần được ủ từ khoai mì với men được chế từ rễ nhiều giống cây rừng, chợt thấy ấm áp lạ thường. Vị chua chua ngọt ngọt, có phần đăng đắng của hũ rượu ẩn chứa bao tinh hoa của núi rừng chừng như mê hoặc, quyến rũ hơn khi chúng tôi được các già làng "lì-xì" những chuyện xưa cũ của núi rừng thuở hồng hoang, cái thời mà cành lá của những cây rừng đại thụ thân to bằng vòng tay của mấy người ôm đan xen tầng tầng lớp lớp, khiến ánh mặt trời khó có thể tiếp cận mặt đất.
Cái thời mà muông thú nhiều như con cá đặc lềnh dưới hạ nguồn dòng chảy con suối Lách thơ mộng nhưng không kém phần kiêu hùng: "Trước khi tổ chức lễ thành thân cho chàng trai-cô gái, nhà trai phải làm lễ dạm hỏi với các lễ vật cần thiết gồm chiếc còng bạc, những sợi dây cơm (chuỗi hạt nhiều màu sắc), chiếc khăn lau mặt mới… Có gia đình tùy theo yêu cầu của họ nhà gái còn bổ sung thêm ché rượu cần, chiếc nhẫn vàng hay con heo 3 gang tay (chiều dài heo bằng 3 gang tay). Khi việc dạm hỏi của nhà trai được hoàn thành, nếu ưng thuận nhà gái sẽ sang đáp lễ và bàn ngày lành tháng tốt tổ chức lễ cưới. Nhà giàu hay nghèo thì khi tổ chức lễ cưới cũng phải có rượu cần, mổ heo dài ít nhất 3 gang tay để khao đãi người thân và bà con dân làng cùng chung vui".
Vít cần rượu ực một hơi dài rồi khà đầy sảng khoái, già làng Hà Siêng, 76 tuổi, gật gù cho biết trong nghi lễ tổ chức lễ cưới của tộc người, có nghi lễ "đút thịt" rất đặc biệt. Bắt đầu lễ cưới, ông bố của chàng rể cầm bát thịt heo ngon nhất gắp một miếng đút cho bố cô dâu và ngược lại. Sau đó bà mẹ của chú rể-cô dâu thực hiện nghi lễ đút ăn cho nhau, tiếp đó thì cô dâu, chú rể đút thịt trong thế mặt đối mặt. Cuối cùng là nghi lễ cô dâu tay bưng chén thịt, tay gắp miếng thịt ngon nhất đút cho bố chồng và ông bố thực hiện động tác trả lễ tương tự. Đến đây thì mọi người cùng nhau dự tiệc ăn uống no say và chúc mừng đôi trẻ sống hạnh phúc… trong tiếng mã la vui nhộn (nhạc cụ giống cồng chiêng của các đồng bào Tây Nguyên nhưng không có núm u).
Có thể nói tục lệ "đút thịt" trong lễ cưới là hiện tượng giao lưu văn hóa, trả lễ trả nghĩa vô cùng độc đáo trong văn hóa cưới hỏi của người T'rin. Nhưng trên hành trình mà chàng trai-cô gái mến nhau muốn trở thành vợ chồng, đó không phải là nét độc đáo duy nhất. Già làng Mà Dá A, nguyên Chủ tịch UBND xã Yang Ly, sau bật mí, ngày trước, để cưới được vợ xinh đẹp, giỏi giang, già đã phải như bao trai làng trước đó và cùng thời phải vào rừng sâu đốn củi. Ông cho biết: Cô gái xinh đẹp, khỏe mạnh, đan gùi giỏi, dệt thổ cẩm khéo, nấu ăn ngon, hát hay, siêng làm bao giờ cũng được các chàng trai khỏe mạnh, siêng đi rừng, vỗ mã la hay và nhất là săn bắn giỏi đem lòng thương nhớ. Sau khi tìm hiểu, khi mến nhau rồi, chàng trai sẽ thường lui tới nhà người mình thương. Đây là lúc mà bố cô gái thử tài tháo vát, khỏe mạnh, siêng năng của chàng trai bằng yêu cầu chặt rất nhiều củi làm lễ vật cho ngày cưới.
- Phải chặt bao nhiêu củi mới được gả vợ, thưa già?
- Nhiều lắm, phải 100 bó lận.
Tại đầu thôn Gia Lố, già làng Hà Đa, tuổi gần 80 mùa rẫy hào hứng nhớ lại cái thời mà già vì mến cái tính đằm thắm, dịu dàng và tài đan gùi, ủ rượu giỏi giang của cô sơn nữ Cà Loan đã phải miệt mài vào rừng đẵn củi làm của hồi môn: "Muốn lấy được vợ phải chặt củi cực lắm vì củi chặt phải là cây mọc trên núi cao, thân chắc để chụm lửa lâu tàn. Ngày trước từ làng đến nơi chặt củi xa đến hơn chục tầm rựa (khoảng 1km theo đường chim bay), nếu đi đường mòn phải mất 3-4h đồng hồ. Củi chặt phải chọn thân cây đều to cỡ cùm chân người lớn, mỗi bó bằng một vòng ôm". Già Hà Đa, bật mí: "Để được lấy vợ, mình phải mất gần 1 mùa rẫy chặt củi đấy!".
Theo các già làng, không chỉ nhọc nhằn, việc vào rừng chặt củi gắn liền với nhiều mối nguy chết người. "Sau ngày dài đi săn bắn, bẻ đọt mây, làm rẫy mình tranh thủ vào rừng chặt củi cưới vợ. Rừng rậm nơi mọc củi có nhiều con thú dữ rình rập như con cọp, con gấu và nhất là rắn độc. Chỉ sơ hở một chút sẽ bị nó vồ, nó tát, nó cắn chạy nọc chết đau chết đớn. Hồi mình cỡ tuổi 20, có bạn cùng làng là Hà Đoan vì vào rừng chặt củi bị gấu vồ nát mặt chết trong rừng" - già làng Hà Siêng, nói: "Cực khổ, nguy hiểm nhưng cái tục nó vậy nên trai làng muốn có được vợ phải kiếm đủ số củi mà ông già cô gái thử tài mình thôi. Nếu chặt không đủ thì ông không gả con gái cho. Nếu ăn gian bị phát hiện thì làng phạt nặng lắm, mọi người chê cười, không ai chịu gả con, không ai chịu cho mình lấy làm vợ".
- Vì sao phải là 100 bó củi, thưa già?
- Ồ, cái đó mình không biết đâu. Đời ông cha nó vậy cứ thế mà theo. Nhưng như mình đỡ cực chứ có cô gái 2-3 người cùng đem lòng thương, ông già cô gái thử thách ai chặt được 100 bó củi trước sẽ được gả con. Do ai cũng muốn có được người mình thương nên hai bên phải thi nhau chặt ngày chặt đêm rất cực khổ. "Ngày đi rẫy đi rừng, rồi phải tranh thủ mỗi ngày chặt vài khúc, chặt mãi cho đủ 100 bó củi nếu không có sức khỏe, không kiên nhẫn không thể hoàn thành đủ số củi. Có ông bố khó, thử thách đứa trai trong 1 mùa trăng (1 tháng) phải chặt đủ số củi, chặt không đủ ông sẽ không gả con. Thử thách của ông bố khiến đứa trai khổ, đứa gái cũng khổ lây vì sợ người mình yêu không đáp ứng được thử thách của ông già".
Theo con đường mòn trải dọc suối Lách, chúng tôi dừng chân tại nhà bà Cao Thị Gái, 53 tuổi. Nói chuyện củi hứa hôn, bà Gái vui vẻ đưa chúng tôi ra sau nhà, chỉ vào chồng củi to tướng được che bằng mái tôn, 3 bề được che bạt tránh mưa tránh nước. "Củi ngày trước ông chồng chặt để cưới mình đấy" - bà Gái, khoe: "Đời bà mẹ, đời mình và các em, ai cũng được củi được chồng". Hỏi sao hơn 30 năm rồi mà không sử dụng số củi đã chặt, bà Gái cho biết ngày trước số củi nhiều gấp 5 lần số hiện có. Chụm lửa hết 4 phần thì bà bỗng thấy xót, phần vì khi ấy Nhà nước có chủ trương xóa bỏ tục lệ thử tài chú rể bằng cách lên rừng chặt cây nên bà giữ số củi còn lại đặng cho con cháu biết cái tục của cha ông ngày trước.
Đi sâu vào tục lệ các ông nhạc thử tài chặt củi của chàng rể tương lai, chúng tôi phát hiện ẩn trong tục lệ ấy những ý nghĩa sâu xa. "Ông cha bà mẹ ngày xưa đặt ra cái tục này trước tiên để xem cái sức, cái chí của đứa trai sắp làm chồng con gái mình. Chặt củi mất nhiều sức lực, cực khổ, mất nhiều thời gian. Người không chặt đủ số củi theo thời gian, số lượng thử thách chứng tỏ anh ta không quyết tâm đến với cô gái, hoặc anh ta không đủ sức khỏe, tính nhẫn nại. Người già quan niệm thanh niên mà như vậy thì không đủ mạnh mẽ để chăm lo, bảo vệ cho gia đình" - già làng Hà Siêng, chia sẻ. "Ngày trước sống ở núi rừng lạnh lắm. Vào mùa mưa tháng gió, lạnh thấu xương thấu thịt, hộ nào cũng phải đốt lửa cả ngày lẫn đêm để sưởi ấm. Muốn đốt lửa phải có củi. Mà đàn ông khi mới lấy vợ thường dành thời gian úm vợ, không muốn phung phí nhiều thời gian, sức lực để vào rừng chặt củi. Nên số củi mà ông già vợ thử thách anh ta sẽ được sử dụng trong thời gian đầu thành vợ thành chồng" - vừa giải thích, cụ bà Cao Thị Khuôn vừa tủm tỉm cười.
Thì ra ngọn nguồn của tục thử thách chặt củi là như vậy, sâu sắc và nhiều thông điệp biết nhường nào. Sau những hồi ức về luật tục một thời, già làng Ma Dá A, cho biết: "Từ năm 2000 trở lại đây, nghi thức đúc thịt vẫn được giữ nguyên nhưng việc thách cưới chặt 100 bó củi không còn nữa". Anh Hà Thái, cho biết: "Từ năm 1999, UBND tỉnh Khánh Hòa có Công văn số 618/CV-UB (ngày 19/3/1999) hướng dẫn Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Tại điều 8 của công văn về Bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan trong lễ cưới ghi rõ: "Xóa bỏ tục lệ thử tài chú rể bằng cách chú rể phải lên rừng chặt cây. Vì tục lệ này vi phạm Luật Bảo vệ rừng. Xóa bỏ tục chặt 100 bó củi làm lễ vật cưới của người T'rin, có thể tìm kiếm một số bó củi khô nộp lễ cưới tượng trưng theo tập quán".
Hà Thái, khẳng định, khi được cán bộ giải thích, vận động, bà con hiểu rõ tục lệ lên rừng chặt cây không còn phù hợp với cuộc sống mới, mất nhiều thời gian, công sức và không cần thiết nên đã thôi dần. Nhờ đó mà những năm gần đây đã không còn cảnh những chàng trai T'rin phải lầm lũi vác rựa vào rừng đốn cây để có được vợ