Nhưng sau cảm giác hân hoan cũng cần phải thẳng thắn dự báo xem chúng ta sẽ dự một kỳ ASIAD mà mình là chủ nhà với một tư thế nào, và với tư thế đó, chúng ta có thể “gặt” được cả thảy bao nhiêu tấm huy chương? Nhà báo Phan Đăng, Báo CAND đối thoại với nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Nguyễn Hồng Minh quanh chủ điểm này.
- Nhà báo Phan Đăng: Thưa ông Nguyễn Hồng Minh, hãnh diện - đó là cảm giác đầu tiên của tôi sau khi hay tin Hà Nội được đăng cai ASIAD 2019. Nhưng thú thật là sau cảm giác đầu tiên đó, những ký ức hãi hùng về kỳ ASIAD 2011 tại Quảng Châu (Trung Quốc) lại hiện về, kỳ ASIAD mà chúng ta đặt chỉ tiêu sẽ đoạt từ 4 - 6 HCV, nhưng rốt cuộc chỉ có 1 HCV duy nhất của Bích Phương ở môn Karatedo. Trong tư cách là chủ nhà ASIAD 2019, chúng ta sẽ không thể vỡ kế hoạch như thế thêm một lần nữa, phải không ông?
+ Ông Nguyễn Hồng Minh: Những gì đã diễn ra ở ASIAD 2011 là bài học xương máu cho những người hoạch định thể thao ở ta. Bài học về việc đặt chỉ tiêu, việc xây dựng lực lượng, nghiên cứu đối thủ, và dự báo mọi thuận lợi, khó khăn có thể diễn ra trong quá trình thi đấu. Tôi nghĩ là một khi đã thấm rõ những bài học như vậy thì người ta sẽ biết phải làm gì để không vỡ kế hoạch một lần tiếp theo. Ngoài ra, ASIAD 2011, chúng ta tham dự trong tư cách của một đoàn khách, còn ASIAD 2019 lại tham dự trong tư cách chủ nhà, có được sự cổ vũ động viên của khán giả nhà – và đấy sẽ là những yếu tố mang tính lực đẩy rất cao.
- Tôi muốn đặt vấn đề thế này: Ở ASIAD 2011, TTVN đoạt được 1 HCV, và chúng ta đặt chỉ tiêu đến ASIAD 2019 sẽ đoạt được từ 12 – 15 HCV. Chỉ sau 8 năm mà chúng ta đòi hỏi số lượng HCV của mình phải tăng gấp 12 – 15 lần, theo tôi đối với logic phát triển thể thao, điều này dường như không ổn, không hợp lý.
+ Nếu như chỉ khu biệt vấn đề ở 27 môn thể thao Olympic như điền kinh, bơi lội, bóng đá, bóng chuyền… thì tôi đồng ý với quan điểm của Phan Đăng. Bởi đấy là những môn mà chúng ta đang đi sau các cường quốc thể thao châu lục quá xa. Nhưng nên nhớ là bên cạnh những môn Olympic, nước chủ nhà của các kỳ Đại hội thể thao châu Á còn được “cài” một số môn chủ lực của mình vào, và đấy chính là một cửa huy chương đầy triển vọng với chúng ta.
- Hãy nói về những môn Olympic trước, tôi thấy rằng những VĐV chủ chốt của chúng ta hiện nay như Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ), Vũ Thị Hương (điền kinh), Phạm Phước Hưng, Nguyễn Hà Thanh (TDDC)… đều bước sang một độ tuổi… rất chín, và đến 8 năm nữa, khi ASIAD 2019 diễn ra thì họ hoặc đã giải nghệ, hoặc đã rời xa giai đoạn đỉnh cao của mình, nên không có cơ hội đoạt HCV nữa. Lúc đó, chúng ta có thể đặt hy vọng vào những ai, theo ông?
+ Tôi đồng ý với nhận xét này, rằng những ngôi sao hiện tại sẽ không thể là niềm hy vọng của 7, 8 năm sau, do vậy chúng ta phải nhìn vào những VĐV trẻ, có triển vọng, chẳng hạn như Quách Thị Ngoan ở điền kinh hay Ánh Viên ở bơi lội… Đấy là những VĐV hiện chưa chạm cái mốc 20 tuổi, nên sẽ đạt độ chín nghề nghiệp vào đúng ASIAD 2019. Nhưng tôi đếm đi đếm lại rồi, chúng ta chỉ có khoảng từ 10 cho đến 15 VĐV ở dạng này mà thôi. Một đoạn thể thao đặt chỉ tiêu đoạt từ 10 cho đến 15 HCV mà cũng chỉ có khoảng từ 10 đến 15 VĐV nằm trong diện có thể gặt vàng theo tôi là quá ít, quá mạo hiểm.
- Như ông đã đề cập, bên cạnh những môn Olympic bắt buộc phải tổ chức, chúng ta có thể “cài” những môn thế mạnh của mình vào Đại hội, mà Vivonam là một môn như vậy. Ông có nghĩ rằng Vivonam sẽ là một mỏ vàng, một cứu cánh huy chương của chúng ta tại ASIAD 2019 hay không?
+ Hiện tại vẫn là quá sớm để xem Vivonam có được đưa vào thi đấu hay không, song bằng kinh nghiệm của mình, tôi tin là được. Tuy nhiên, ngay cả khi được thì cũng phải chờ đợi xem người ta đồng ý cho mình tổ chức bao nhiêu nội dung thi đấu, bao nhiêu bộ huy chương ở môn võ này. Tôi lấy ví dụ môn Wushu của Trung Quốc có cả thảy trên 40 nội dung, nhưng khi tổ chức ASIAD 2011, nước chủ nhà Trung Quốc chỉ được phép tổ chức 20 nội dung. Chuyện đấu tranh để đưa môn của mình vào Đại hội, rồi lại đấu tranh để môn đó được tổ chức với nhiều nội dung nhất là cả một quá trình cam go, nhiều phức tạp. Nhưng đúng như anh nói, với những gì chúng ta đang có, và dự đoán là có thể có trong 8 năm tới, tôi nghĩ rằng Vivonam quả là một “cứu cánh vàng” của chúng ta.
- Với một “cứu cánh vàng” như thế, cái mục tiêu đoạt từ 10 – 15 HCV để xếp trong top 10 toàn đoàn của chúng ta có rất nhiều khả năng trở thành sự thực?
+ Nó có thành hiện thực hay không phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược đầu tư của chúng ta. Hôm qua đọc báo tôi thấy một lãnh đạo ngành thể thao nói rằng bây giờ phải xây dựng lực lượng gấp để kịp có thành tích tốt tại ASIAD 2019. Thật ra thì đấy là một kiểu tư duy ngược, bởi lẽ ra phải có kế hoạch xây dựng lực lượng rồi, thậm chí thực hiện kế hoạch ấy rồi thì mới nên tính đến chuyện đi đăng cai, đằng này chúng ta lại đi đăng cai trước, nghĩa là đặt mình vào thế “cưỡi lưng hổ” rồi mới bắt đầu tính xem sẽ trị con hổ đó như thế nào.
Nhưng thôi, dẫu sao muộn còn hơn không, nên tôi muốn chờ đợi xem chúng ta rồi sẽ xây dựng chiến lược như thế nào. Cá nhân tôi cho rằng chiến lược đó phải tuyệt đối tránh xa tư duy cào bằng – điều luôn hiện diện từ trước đến nay, để đầu tư trọng điểm vào một nhóm nhỏ các VĐV thực sự có tài năng, triển vọng. Ví dụ hiện nay VĐV bơi lội Ánh Viên đã được đầu tư đưa sang Mỹ đào tạo, và đấy là một cách đầu tư rất đúng, nhưng chỉ có mỗi trường hợp Ánh Viên được như vậy mà thôi. Vậy nên phải nhân rộng những trường hợp như thế này thì mới mong thành công được!
- Xin cảm ơn ông!