"Nóng" nhất bây giờ là câu chuyện của "công thần Samson" ở Cao Su.Đồng Tháp. Mùa năm ngoái, cầu thủ châu Phi này đã bất ngờ xuất hiện và bất ngờ trở thành sự thay thế xứng đáng cho cuộc đào thoát trước đó của Timothy. Phong độ của Samson ấn tượng đến mức mùa giải chưa kết thúc, đã có nhiều đại gia tiếp xúc với anh và đưa ra các điều khoản chèo kéo béo bở.
Bây giờ phía Đồng Tháp hiểu rất rõ là "cái hồn" của Samson đã không thuộc về mình, nên nếu có giữ lại chắc chắn cũng sẽ không vắt kiệt được khả năng của chân sút này. Về phần mình, Samson công khai bày tỏ ý định về đầu quân cho nhà ĐKVĐ HN.T&T. Chuyện đến đây tưởng như xong xuôi, nào ngờ lại "kẹt" ở chỗ, phía Đồng Tháp vì ấm ức nên đòi Samson phải bồi thưởng tới 300.000 USD, trong khi Samson chỉ đồng ý 1/2 con số đó.
Không "nóng" như vụ Samson nhưng vụ Khoa Thanh ở Bình Định cũng đã khiến báo giới phải tốn giấy mực không cần thiết. Chuyện hết sức đơn giản: Khoa Thanh muốn bỏ đội về Hải Phòng, nhưng số tiền đền bù mà Hải Phòng quyết định trả cho phía Bình Định không đáp ứng yêu cầu nên cuối cùng cựu cầu thủ của Hòa Phát. Hà Nội lại quyết định ở lại đội bóng quê hương.
Phía Bình Định chấp nhận quyết định ấy, với bằng chứng là vẫn trả lương đều đều cho Khoa Thanh vào tài khoản. Song mọi thứ lại "ách" ở chỗ Khoa Thanh không nhận được lệnh tập trung, trong khi một lãnh đạo Bình Định thì "vặn" lại: "Chẳng nhẽ tôi phải đến nhà anh ta để gọi anh ta ra sân tập?".
Buồn cười hơn nữa là chuyện của mấy cầu thủ trẻ như Mạnh Dũng, Danh Ngọc ở Nam Định. Cả làng bóng đều biết, nhóm cầu thủ này đã có hợp đồng đào tạo với Nam Định từ cách đây vài năm, khi còn chơi cho các đội năng khiếu. Nhưng hiện nay trước thực trạng đội bóng đã bị xuống hạng, và mức độ đầu tư xem ra cũng không được như mong muốn thì tất cả đều có ý định bỏ đội ra đi.
Cơ sở để họ ra đi là phải chứng minh được sự vô căn cứ của bản hợp đồng đào tạo cầu thủ mà mình từng ký. Và Mạnh Dũng đã chứng minh điều ấy bằng một cái lý lẽ rất "không giống ai" nhưng lại rất thật: Người ký vào bản hợp đồng ấy không phải là cha, mẹ hay người thân của anh, mà lại là một ông hàng xóm. Và dĩ nhiên, chữ ký của một "ông hàng xóm" - người không chịu trách nhiệm trước sự khôn lớn và phát triển của Mạnh Dũng thời điểm đó, chắc chắn không có giá trị gì.
Xuất phát điểm của những vụ kiện tụng, tranh giành cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng của BĐVN phần lớn đều bắt nguồn từ những nguyên nhân rất… không đáng có như vậy đấy! Nó chứng tỏ rằng cầu thủ Việt Nam nói riêng và những con người tham gia vào hoạt động bóng đá trong "xã hội bóng đá" Việt Nam nói chung hoặc là rất lơ mơ về luật, hoặc là rất thiếu chuyên nghiệp trong những quan hệ về luật, lý.
Người ta khó có thể đòi hỏi các cầu thủ - đối tượng chính trong những tranh chấp phải tức thì cải thiện được sự hiểu biết về luật pháp của mình. Vậy nên "đường ra" của vấn đề nằm ở chỗ: Có lẽ đã đến lúc các cầu thủ, đặc biệt là những cầu thủ tiếng tăm cần phải tìm cho mình một người đại diện - một vị trí hết sức quen thuộc trong đời sống bóng đá chuyên nghiệp phương Tây.
| Phước Tứ "dở khóc, dở cười" Sau khi chia tay Thanh Hóa, trung vệ của ĐTVN Phước Tứ mong muốn được gia nhập đội quân HN.T&T. Tuy nhiên vì "tiếng gọi quê hương" nên Tứ đã quyết định đầu quân cho Xuân Thành. Hà Tĩnh. Ai dè, đùng một cái, ông chủ của XT.HT đã chuyển đội bóng vào Sài Gòn và lấy tên gọi mới là Xuân Thành.Sài Gòn. Tới lúc này thì Phước Tứ rơi vào thế bị động, và ở vào một tình huống có thể gọi là… đi cũng dở, ở không xong. Rõ ràng là chỉ ở Việt Nam thì câu chuyện chuyển nhượng của một cầu thủ mới "dở khóc dở cười" như thế! |