1. Ai cũng biết Balotelli được gọi là “Bad boy” – gã đàn ông tồi. Nhưng tồi hay không tồi xét cho cùng thuộc về tính cách riêng của anh ta, thuộc về một thế giới riêng, một thế giới phi bóng đá. Điều đáng nói là ở trên sân cỏ Balotelli là điển hình của một sự ngỗ ngược, một sự điên rồ khó kiểm soát. Mà quả Penalty đầu tiên trong loạt Penalty định mệnh – nó rõ ràng không có chỗ cho sự ngỗ ngược, cho sự điên rồ. Loạt Penalty đầu tiên ấy người ta cần tới một cầu thủ chín chắn, đáng tin, một cú sút chắc chắn, cẩn thận để tạo niềm tin cho những quả Penalty còn lại.
Thú thực, khi Balotelli lững thững tiến tới vị trí sút 11m, khi anh cố giấu đi cái ánh mắt căm hờn vĩnh cửu của mình để cố tạo ra một vẻ gì đó thật tự nhiên, bình thản, khi mà thủ thành Joa Hart của ĐT Anh bất ngờ mỉm cười đắc ý, thì tôi đã nghĩ đến những điều xấu nhất cho đội bóng màu thiên thanh.
Vậy mà không, Balotelli chạy đà bình tĩnh, rồi bất chợt dừng lại một nhịp trước khi khéo léo “bấm” quả bóng vào phía góc cầu môn. Balotelli đã thắng trong quả 11m mở đầu cho ĐT của mình. Prandelli – HLV trưởng ĐT Italia đã thắng khi quyết định đặt niềm tin vào Balotelli. Một câu hỏi vang lên trong tôi: Rốt cuộc thì vì sao, nhờ lý do gì mà ông thầy lại tin một niềm tin mạo hiểm như thế chứ?
Trong cuộc họp báo sau trận đấu, Prandelli tiết lộ: “Mọi người biết không, khi chúng tôi đang phân vân chọn lựa những cầu thủ đá 11m, thì Balotelli đột nhiên xung phong đá quả đầu tiên. Lúc ấy, tôi thấy không có bất cứ lý do gì để từ chối một lời xung phong tuyệt vời của một cầu thủ tuyệt vời như thế”.
Có lẽ trong thẳm sâu lòng mình, Prandelli hiểu rằng để một cầu thủ như Balotelli đá quả 11m đầu tiên, thì cũng chẳng khác gì “đánh bạc”, nhưng vấn đề là ông dám “đánh bạc”, dám đặt niềm tin vào “ván bạc” ở trong một thời khắc mà dường như niềm tin có giá trị hơn tất cả so với những thứ thuộc về chuyên môn, trình độ, hay đẳng cấp. Và như thế, tất cả chứng minh một điều: Prandelli là một nhà cầm quân dũng cảm.
Niềm vui chiến thắng của cầu thủ Italia.
2. Trước trận tứ kết Euro giữa Anh và Italia, tôi đã viết trên báo và phát biểu trên truyền hình rằng: “Rất có thể đây là trận đấu mà cả hai đội sẽ cùng phòng thủ”. Nghĩ thế là bởi ở những trận đấu một mất một còn như thế này, người ta sẽ chẳng dại gì “mở trận địa” để đối phương dễ bề khai thác. Và sau khi xem xong 45 phút đầu tiên, tôi đã nghĩ mình chính xác. 45 phút ấy dù cả hai đều có những pha tấn công qua lại, nhưng số lượng người tấn công của cả hai đều rất mỏng, và ngay sau một pha tấn công, cả hai đều đã lùi về bủa vây khung thành của mình rất nhanh. 45 phút ấy rõ ràng là cả ông Roy Hodgson của Anh, lẫn ông Prandelli của Italia đều nhồi nhét vào não trạng các học trò mình một tư tưởng: Phải chặt chẽ, phải không thua, trước khi nghĩ tới chuyện giành chiến thắng. Và cứ với đà này, tôi đã nghĩ 45 phút hiệp 2 rồi cũng giằng co như thế.
Nhưng tôi đã lầm, lầm trầm trọng. Bởi 45 phút hiệp 2 rồi cả 30 phút hiệp phụ, chỉ có duy nhất ĐT Anh của Roy Hodgson là chơi thủ. Ngược lại, Italia đã tràn sân tấn công, và đã có những lúc tưởng như bàn thắng đã nắm chắc trong tay họ rồi. Nhìn cái cảnh Italia đá nửa sân trong phần lớn thời gian hiệp 2 và trọn vẹn 30 phút hiệp phụ cứ có cái cảm giác Italia đang đá với một đội bóng của châu Á, châu Phi gì đó, chứ không phải đang đá với một ĐT Anh giàu truyền thống.
Nhà báo Thành Trung – đồng nghiệp bên Báo Bóng Đá của tôi thốt lên: “Tại sao ĐT Anh lại chơi hèn nhát như thế này nhỉ?”. Chưa kịp đợi tôi trả lời, Thành Trung lại tuôn ra cả một tràng thắc mắc: “Nếu đội nhà quá yếu, buộc phải đá thủ thì chẳng nói làm gì. Đằng này ĐT Anh vẫn còn đó những Rooney, những Welbeck, Gerrard, rồi cả Walcot nữa kia mà. Anh đâu có kém Italia tới mức phải đá phòng ngự như thế!”. Bức xúc của bạn đồng nghiệp làm tôi chợt nhớ tới những phát biểu của cầu thủ Anh trước trận đấu, rằng họ đã tập đá Penalty rất kỹ, và đã sẵn sàng cho tình huống giải quyết trận đấu bằng Penalty.
Có phải chính cái tư tưởng “sẵn sàng giải quyết trận đấu bằng Penalty” đã khiến Anh chơi một thứ bóng đá hèn nhát như vậy hay không? Hay “phòng thủ”, thậm chí là “tử thủ” vốn là thứ bản ngã không thể đổi khác của Roy Hodgson, nên ĐT Anh dưới thời Roy Hodgson cũng không thể thực thi một lối chơi nào khác? Chẳng biết nữa, nhưng rõ ràng là cái cảm giác một ĐT “hèn hèn” là rõ lắm.
3. Sau trận đấu hôm qua, rất nhiều các CĐV Anh đã ôm mặt khóc cho một trận thua, mà trước đó Roy Hodgson đã tự tin phát biểu rằng “chúng tôi đã chuẩn bị tất cả chiến thắng”. Những giọt nước mắt tội nghiệp ấy cần nhận được những sự chia sẻ, cảm thông. Song nếu nhìn vào những gì ĐT Anh đã thể hiện, nhìn vào cái tư tưởng “tử thủ, chờ Peanlty”, bất chấp việc nội lực của mình không yếu hơn đối thủ, dễ thấy những giọt nước mắt thua trận ấy cũng là tất yếu.
Xem trận tứ kết cuối cùng của Euro năm nay, trận đấu mà người Anh đã yếu đuối tới cùng cực, trận đấu mà Italia đã dũng cảm tấn công, và dũng cảm trong cả việc cho một cầu thủ như Balotelli đá quả 11m định mệnh đầu tiên, một lần nữa lại thấy cái chân lý giản dị của cuộc sống này: Chiến thắng luôn dành cho những người dũng cảm - vậy thôi!
| Chân sút Rooney cảm giác như bị… đứt ruột sau khi thua trận Không giấu nổi vẻ thất vọng ghê gớm sau trận thua của ĐT Anh, chân sút Rooney xả cả tràng cùng báo giới: “Khi cầu thủ Italia đầu tiên đá hỏng quả 11m, tôi đã nghĩ rằng may mắn thuộc về chúng tôi, và lúc đó thật sự tôi đã nghĩ tới trận bán kết. Nhưng thực tế là ở những cú sút cuối cùng, Italia lại sút hay hơn hẳn chúng tôi, và thủ môn của họ - Buffon đã tỏ rõ là một thủ thành xuất sắc. Lúc này tôi cảm giác mình như đang bị đứt ruột vì đau đớn. Tôi không biết điều gì đã xảy ra với chúng tôi, và với cả bóng đá Anh nói chung, khi ĐT Anh cứ thua trên chấm 11m hết lần này tới lần khác”. Chung cảm giác “đứt ruột” với Rooney còn có các cầu thủ Gerrard và Walcot. Riêng HLV trưởng Roy Hodgson lại tỏ ra rất thực tế khi nhìn nhận: “Từ hiệp 2, thể lực của chúng tôi đã xuống, và do đó chúng tôi đã không thể di chuyển, điều khiển quả bóng tốt như hiệp 1. Sang đến hiệp phụ và loạt sút 11m, thì cầu thủ của tôi lại căng thẳng thấy rõ. Tôi rất buồn về thất bại này, nhưng dẫu sao tôi cũng tự hào vì các học trò đã chiến đấu tới những giây phút cuối cùng”. Hodgson nói rằng, với những gì ĐT Anh đã thể hiện tại Euro năm nay, người hâm mộ Anh hoàn toàn có quyền đặt niềm tin vào đội nhà tại sân chơi World Cup 2014. (Diệp Xưa) |