Albicelestes đã trình diễn một lối đá rất khác trong trận tứ kết thứ ba này. Đội bóng Nam Mỹ đã không còn là đội bóng của một người. Cỗ máy màu trắng xanh đã không chỉ là "Messi và những người bạn" như thường thấy. M10 hôm nay không đóng vai trò mũi nhọn duy nhất trên hàng công mà đá lùi xuống trở thành nhà tổ chức cho các đợt tấn công của đội bóng Nam Mỹ.
HLV Sabella thể hiện sự "quái" của mình trước đồng nghiệp Wilmots bên phía Bỉ khi ông cho ngôi sao lớn nhất đóng vai trò hoàn toàn khác với tất cả các trận đấu đã qua. Tiền đạo của Barca trở thành "nam châm" thu hút hàng phòng ngự đối thủ khi anh luôn được 3-4 cầu thủ áo đỏ chăm sóc kỹ, tạo khoảng trống cho Di Maria, Lavezzi hay Higuain tung hoành.
Bàn thắng của Argentina là kết quả của lối chơi ấy. Khi những hậu vệ Bỉ bị cuốn vào việc kèm Messi và tạo khoảng trống cho Higuain có một pha chớp thời cơ rất nhanh ngay đầu trận. Cú ra chân của cầu thủ mang áo số 9 đã đem về lợi thế cho Argentina ngay từ phút thứ 8 của trận đấu.
Sau bàn thắng này, Albicelestes triển khai một lối đá phòng ngự phản công cực kỳ hiệu quả. Các tuyến của Argentina duy trì một khoảng cách hợp lý, hạn chế tối đa không gian hoạt động của các tiền đạo áo đỏ. Chính hàng phòng ngự chặt chẽ đó khiến những Mirallas, Hazard, Origi... trở lên nhạt nhoà trong cả trận đấu.
Đoàn quân của HLV Wilmots bế tắc trong việc tìm kẽ hở trong hàng phòng ngự của Argentina. Họ chỉ sở hữu được một vài cơ hội hiếm hoi trong khoảng thời gian 5 phút trước vào sau giờ nghỉ, khi các hậu vệ Nam Mỹ uể oải hoặc chưa bắt nhịp trận đấu. Những nỗ lực vào cuối trận chỉ như cú giãy chết của "con quỷ đỏ châu Âu" trước người Nam Mỹ.
Trận đấu kết thúc bằng chiến thắng tối thiểu dành cho Argentina. Họ đã thắng trận đấu này bằng sự khôn ngoan của chiến thuật cũng như sự tinh quái của các cầu thủ vốn đã quá quen với lối chơi bóng tại cựu lục địa. Quan trọng hơn, ông lớn Nam Mỹ đã bảo toàn được nhân sự cần thiết cho trận bán kết sắp tới, trận bán kết đầu tiên sau 24 năm chờ đợi kể từ World Cup 1990 trên đất Italia. Thêm nữa, HLV đội láng giềng với chủ nhà đã thể hiện bản lĩnh, sự sắc sảo trong sự chỉ đạo. Ông này đã không còn là "cái bóng" của M10 nữa mà thực sự thể hiện vai trò của một ông thày. Và đối thủ. Hãy chờ đợi những màn trình diễn của Argentina. Khi đội bóng này không phải là M10. Họ là một tập thể!