Khi Iniesta cứa lòng nâng tỷ số lên 2-0 cho Barca, cũng là khi mà cầu thủ Chelsea chỉ còn 10 người trên sân thì ai cũng nghĩ trận đấu thế là đã an bài. Đến khi Messi điềm tĩnh đứng trước quả 11m, cũng là khi tỷ số đang là 2-1 cho Barca thì người ta lại tiếp tục nghĩ trận đấu thế là đã an bài. Thế nên khi nó không an bài, mà trái lại, đã kết trong một cái kết bi kịch cho những đôi chân Barca thì ống kính truyền hình đã “bắt” cận cảnh một em nhỏ khoác trên mình chiếc áo Barca ôm mặt khóc như mưa.
Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Guardiola bình luận về những giọt nước mặt này: “Tôi cảm ơn vì em bé đã yêu và cổ vũ hết mình cho Barca. Nhưng em rồi sẽ phải khóc thêm nhiều lần nữa, bởi bóng đá là như vậy”.
Quả thật, bóng đá là như vậy! Chỉ trong bóng đá – cái trò chơi mà Thượng đế sản xuất ra vừa để thỏa mãn thú vui vừa để tra tấn thần kinh, lại vừa để thử thách niềm tin con người thì mới xuất hiện một kịch bản “siêu bất ngờ - siêu kinh điển” như những gì người ta đã thấy ở Nou Camp rạng sáng qua. Ở đấy, chủ nhà Barca chỉ vừa nhập trận là đã đẩy cao đội hình, đẩy cao tốc độ để dồn ép đội khách Chelsea vào thế dúm dó, co cụm.
Thế nên khi mành lưới Chelsea rung lên lần thứ nhất (sau cú sút cận thành của Busquets ở phút 35), rồi lại thảng thốt rung lên lần thứ hai (sau cú cứa lòng rất “ngọt” của Iniesta ở phút thứ 43) thì hàng chục ngàn các CĐV ngồi chật kín sân Nou Camp đã đón nhận nó như đón nhận một thứ tất yếu phải đến. Ngay cả ở những giây bù giờ cuối cùng của hiệp 1, khi cái chân quái kiệt của Ramires bất ngờ sục bóng qua tay thủ thành Valdes, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 thì các CĐV cũng Barca chỉ giật mình trong khoảnh khắc, chứ không hề lo lắng, run sợ gì.
Bởi thứ nhất, nhịp điệu trận đấu, cách tổ chức trận đấu, thời lượng kiểm soát trận đấu – tất cả vẫn thuộc về Barca một cách áp đảo. Và thứ hai, trong một buổi tối không may mắn, trung vệ cứng cựa Cahill của Chelsea đã phải sớm rời sân vì chấn thương. Sau đó không lâu lại đến lượt một trung vệ cứng cựa khác Terry phải rời sân vì thẻ đỏ.
Ai cũng biết, với chiếc băng đội trưởng trên tay, với kinh nghiệm thi đấu dạn dày, Terry luôn được nhìn nhận như một hình tượng tinh thần của cả một tập thể - một hình tượng mà phần còn lại của đội bóng khi nhìn vào đều biết phải làm gì và phải chiến đấu ra sao trong những hoàn cảnh khó khăn. Một khi cái hình tượng tinh thần ấy bị xô đổ, cũng là khi hai tấm lá chắn vững vàng nhất trước khung thành Peter Cech lần lượt bị bẻ gãy thì đứng về lý mà nói, Chelsea rồi sẽ trở nên mỏng manh hơn bất cứ khi nào.
Nhưng lạ là 45 phút hiệp hai, cái tập thể 10 chiến binh Chelsea chống lại 11 nghệ sĩ của Barca không những không mong manh, mà lại tử thủ một cách kiên cường. Chính lối phòng ngự triệt để ấy đã làm chùn chân những “nghệ sĩ” Barca. Và cũng chính lối phòng ngự triệt để ấy đã “hút” hết các cầu thủ Barca lên cao, giúp cho chân tiền Torres có thể dễ dàng ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở những phút cuối cùng của trận đấu.
Nhưng bên cạnh một tinh thần chơi bóng kiên cường, còn một yếu tố khác giúp Chelsea đứng vững, đó là sự may mắn – cái may mắn ở một đêm thi đấu mà cảm giác như Thượng đế là người Anh, chứ không phải người Tây Ban Nha.
Đồng cảm với nỗi đau và sự đen đủi của Guardiola, đồng cảm với bi kịch cá nhân của Messi trong một trận đấu mà cảm giác như anh đã đánh mất gần như mọi phẩm chất của một “cầu thủ vĩ đại”, báo giới châu Âu cũng không ngớt lời khen ngợi tinh thần thi đấu quả cảm của Chelsea. Người ta nói rằng, một vé vào chơi chung kết với Chelsea lúc này giống như phần thưởng lớn cho cả một thế hệ đã nhiều năm chinh chiến, đã từng hơn một lần lọt vào bán kết Champions League nhưng lại không thể chạm tay lên đỉnh cao cuối cùng.
Thế hệ ấy, những Terry, Lampard, Drogba… một khi đã bước qua được Barcelona – đội bóng được ví như “đội bóng chiến thắng” trong thế giới bóng đá này liệu có thể tiếp tục bước qua 90 phút chung kết trên đất Đức vào tháng tới hay không?