Như Báo CAND đã đề cập trong số ra ngày hôm qua, bầu Đức luôn có những ám ảnh đặc biệt với các đội bóng Thái Lan. Sau khi Văn Sơn ghi bàn vào lưới U.21 Thái, ông bầu này vẫn ngồi bình thản trên ghế. Nhưng đến khi Công Phượng ghi bàn nhân đôi cách biệt, thì ông đã bật dậy ăn mừng như một đứa trẻ. Sau trận đấu thì ông phân tích: "Lứa U.21 này là tương lai của người Thái, là một trong những thế lực của bóng đá Đông Nam Á nay mai. Vì vậy, thắng họ giúp các cầu thủ của chúng ta tự tin hơn khi phải gặp họ sau này".
Thực tế không biết U.21 Thái sang đây là một U.21 như thế nào: một U.21 với tất cả những quân bài "xịn", hay một U.21 được lắp ghép vội vàng để đi đá một giải mang tính giao hữu không hơn không kém? Nó cũng giống như việc ở Tiger Cup 1998, sau khi đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 3-0 ở trận bán kết, thì nhiều người đã nghĩ bóng đá Việt đã có thể so đọ với bóng đá Thái một cách sòng phẳng, để rồi sau này mới vỡ lẽ: tuyển Thái sang Việt Nam dự Tiger Cup chỉ là một tuyển Thái loại 2 (năm ấy Thái Lan là chủ nhà ASIAD và tuyển Thái "xịn" được giữ lại cho sân chơi mang tính chiến lược này).
Trở lại với những tương quan giữa bóng đá Việt với bóng đá Thái hiện nay, tất cả chúng ta đều biết, tuyển nữ Việt Nam đã thua tuyển nữ Thái Lan trong chiến lược dành vé đi World Cup; Olympic Việt Nam cũng thua luôn về thành tích so với Olympic Thái Lan ở ASIAD 17 - giải đấu mà chúng ta chỉ lọt qua vòng bảng, trong khi người Thái lọt vào bán kết. Ngay cả cấp độ U.19, ở vòng chung kết U.19 châu Á vừa qua, chúng ta cũng không qua nổi vòng đấu bảng, trong khi U.19 Thái Lan lại lọt vào tứ kết. Có nghĩa nhìn trên cấp độ rộng, có tính bao quát, bóng đá Việt đang thất thế trông thấy so với bóng đá Thái. Một chiến thắng ở một giải bóng đá mang tính giao hữu như giải U.21 Quốc tế Báo Thanh niên có thể giúp một ông bầu hả hê, nhưng trên tư cách Phó Chủ tịch một Liên đoàn bóng đá (Ông Đức là Phó Chủ tịch tài chính VFF khoá 7) thì có lẽ sự hả hê cũng cần phải được tiết chế ít nhiều.
Kể từ ngày trình làng, ĐT U.19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ của Học viện HAGL JMG đã trải qua tới 4 trận chung kết, trong đó 3 trận đầu đều thua. Có những cái thua bị quy kết cho đối thủ đá bậy, đá láo, như thua ở chung kết giải U.19 Đông Nam Á 2013, có những cái thua diễn ra một cách tâm phục khẩu phục như thua U.19 Nhật Bản ở chung kết U.19 Đông Nam Á mở rộng 2014, nhưng cũng có khi là tự thua như thua U.19 Myanmar ở chung kết U.22 Đông Nam Á 2014. Những cái thua diễn ra với những tính chất khác nhau, nhưng để lại cùng một hậu quả: hậu quả về một ám ảnh bạc, và có những lúc chính những người trong cuộc cũng lo sợ mình không vượt qua được những ám ảnh ấy. Thế nên chiến thắng ở trận chung kết thứ 4, dù là trận chung kết kém oai nhất trong tổng số 4 trận chung kết đã qua, nó cũng giúp cho những người trong cuộc được giải toả tâm lý rất nhiều. Có lẽ giá trị lớn nhất của chức vô địch lần này nằm trọn ở chỗ ấy, và chỉ có như vậy, thay vì tô vẽ cho nó những sắc màu tươi sáng, quá tầm của nó.
Nhận thức đúng mức một chiến thắng, một danh hiệu sẽ giúp một con người cũng như một tập thể con người không đi lệch hướng!
| Đừng mang dao mổ trâu đi giết gà Có những thông tin cho hay U.19 HAGL JMG sẽ đại diện cho ĐT Sinh viên Việt Nam đi dự giải vô địch Sinh viên Đông Nam Á 2014. Về mặt nguyên tắc, đấy là một quyết sách không phạm luật, vì phần lớn các thành viên của U.19 HAGL đều đã là tân sinh viên của ĐH TDTT TP Hồ Chí Minh. Nhưng về mặt bản chất, rõ ràng một đội tuyển sinh viên Việt Nam đúng nghĩa khác xa so với U.19 HAGL như lúc này. Có lẽ, các đội tuyển sinh viên ở các nước Đông Nam Á khác sẽ là một đội tuyển sinh viên đúng nghĩa (như những gì họ đã thể hiện ở các cuộc chơi thể thao sinh viên trước đây) thay vì là những sinh viên được ăn tập thể thao chuyên nghiệp. Ở một góc độ khác, ai cũng thấy các cầu thủ U.19 HAGL đã bị quá tải cả về sức lực lẫn tâm lý, sau suýt soát 40 trận đấu trong năm 2014. Giờ là lúc họ cần nghỉ ngơi, phục hồi để có một phong độ tốt nhất khi tham dự V-League 2015 thay vì cứ phải gồng mình lên vì mục tiêu thành tích. Tóm lại, đem U.19 HAGL đi đá giải Sinh viên ĐNA, không khác gì đem dao mổ trâu đi giết gà, và đó là điều dẫn đến rất nhiều tai hại. (Ngọc Anh) |