Tôi có ý định "ngày cuối năm có lẽ nên tổng kết lại 365 ngày của nền thể thao nước nhà". Song ngồi vào máy viết, ngẫm nghĩ lại những gì đã sống, đã xem, đã trải nghiệm với thể thao nước nhà trọn năm Đinh Sửu thì tôi lại thất vọng cái dàn ý của mình. Và cuối cùng, tôi quyết định chỉ viết về một câu chuyện - một vấn đề - một hình ảnh mà đến tận bây giờ vẫn ám ảnh trái tim tôi mãnh liệt.
Câu chuyện ấy diễn ra trong trận đấu đầu tiên của ĐT bóng đá nữ Việt
Khoảng phút thứ 20 của trận đấu, các cô gái Việt Nam tấn công biên trái, Đoàn Thị Kim Chi cầm bóng xộc thẳng qua hai hậu vệ đối phương. Nhưng chỉ trong một tích tắc thì xoạc, xoạc, Kim Chi ngã vật xuống sau một cú "tắc bóng" cực kỳ ác ý của cầu thủ Myanmar.
Kim Chi ngã ra đường biên dọc - nhưng vì đấy là một SVĐ nghiệp dư nên đường biên không phải là một đường piste được trải nhựa theo tiêu chuẩn, mà lại là đường bê tông. Thành thử, Chi bất tỉnh nhân sự với một miếng vỡ trên đỉnh đầu.
Cả SVĐ nín lại, và lập tức chiếc xe cứu thương được đưa vào sân với ý đồ đưa Kim Chi thẳng đến nhà cứu thương. Phải nói khoảnh khắc ấy, tất cả những người Việt
HLV trưởng Trần Vân Phát cùng Ban huấn luyện ĐT nữ ra dấu hiệu thay người. Nhưng thật bất ngờ, Chi cương quyết xin thầy Phát cho mình ở lại thi đấu. Kết quả là Chi vào sân với một cái đầu băng trắng, và từ dải băng người ta có thể nhìn rõ những vệt máu vẫn còn loang lổ. Toàn bộ SVĐ, trong đó có chính những cầu thủ
Từ một góc khán đài, tôi cũng vỗ tay như bao nhiêu người đứng quanh tôi lúc ấy. Và rồi, chẳng hiểu sao tôi đã khóc. Khóc vì quá cảm động với hình ảnh "chiếc băng trắng và bông hồng nhỏ". Hình ảnh ấy, một cách vô thức làm sống dậy trong tôi không biết bao nhiêu những cảm thức về Tổ quốc, về dân tộc, về quốc gia. Phải chăng, tình yêu Tổ quốc nằm chính ở chiếc băng trắng với những vết máu loang lổ ấy? Phải chăng tình yêu Tổ quốc cụ thể, hữu hình mà cũng thiêng liêng sâu thẳm phía sau mỗi bước chạy của Kim Chi?
Cầu thủ Đoàn Thị Kim Chi với băng trắng trên đầu.
Tôi tin rằng cái khoảnh khắc quyết định vào sân với một chiếc băng trắng trên đầu, Kim Chi không kịp nghĩ về Tổ quốc, về dân tộc như tôi đang nghĩ. Với Chi lúc ấy có thể chỉ là một suy nghĩ đơn giản: Đã ra sân là phải cháy hết mình trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào. Nhưng ngay cả khi điều ấy là có thật thì nó cũng không thể không làm người ta phải nghĩ về một thứ tình yêu nước gần gũi mà linh thiêng. Bởi lẽ tình yêu Tổ quốc vốn đằm sâu trong trái tim mỗi con người, và người ta bộc phát nó ra như bộc phát một hơi thở, một giọng nói, một lời yêu thương.
Thú thật là khoảnh khắc ấy - cái khoảnh khắc nhìn Kim Chi thoăn thoắt chạy mà quên mất trên đầu mình đang là một chiếc băng và một vết thương trầm trọng, tôi và rất nhiều những đồng nghiệp của tôi đã sởn gai ốc.
Một cách ngẫu nhiên, chợt nhớ lại những vần thơ từ thuở học trò: "Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt/ Như mẹ cha, như vợ, như chồng/ Ôi Tổ quốc nếu cần ta được chết/ Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông" (Chế Lan Viên).
Một năm đã qua, ngồi nhìn lại toàn bộ những biến động của nền thể thao nước nhà, thật lòng tôi sẽ không nhớ chiến tích đứng thứ 3 SEA Games của đoàn thể thao Việt Nam, cũng không nhớ một thất bại được cho là "thất bại của năm" mà VĐV cử tạ Hoàng Anh Tuấn là "đạo diễn". Với tôi, thể thao Việt
"Chiếc băng trắng trên một đóa hoa hồng" - tôi đã đặt hình ảnh ấy trong sâu thẳm trái tim mình. Bởi tôi biết nó chính là một điểm tựa mà tôi có thể tựa vào mỗi khi thấy mình nhút nhát và hèn yếu trong cuộc sống này