Chúng tôi tìm về gia đình cựu chiến binh Diêm Trọng Thách (58 tuổi), ở khu Khả Lễ 2, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh trong một ngày đầu tháng 11 lúc cả 5 cha con ông đang hì hục bên chiếc xe ba bánh còn dang dở tại khu xưởng sau nhà. Không ai có thể ngờ rằng, để có được như ngày hôm nay, vợ chồng ông cùng 4 người con trai đã phải trải qua bao cay đắng, bất hạnh nhất của cuộc đời.
Năm 1972, khi vừa tròn 19 tuổi, Diêm Trọng Thách cũng như bao chàng trai cùng trang lứa đã hăng hái nhập ngũ khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang vào thời kỳ khốc liệt nhất. Sau đợt huấn luyện tại Thanh Hóa, ông cùng đồng đội chiến đấu tại chiến trường Khe Sanh - Quảng Trị, Thượng Lào… thuộc các binh trạm 14, 18, 21. Chiến tranh qua đi, người cựu binh ấy kết duyên với cô gái cùng làng Nguyễn Thị Ý. Bốn người con trai của ông Thách là Diêm Trọng Toàn (34 tuổi), Diêm Trọng Tiến (32 tuổi), Diêm Trọng Thắng (29 tuổi) và Diêm Trọng Thịnh (27 tuổi) lần lượt ra đời trong niềm hân hoan của gia đình.
Khi lên 8 tuổi, đứa con trai cả của ông Thách là Diêm Trọng Toàn bắt đầu xuất hiện các triệu chứng không bình thường như chân tay co quắp, má hóp, môi trề… và không thể đi lại được bình thường như trước. Không dừng lại ở đó, lần lượt những đứa em của Toàn đến tuổi đó cũng có những biểu hiện tương tự.
Bao năm ròng rã đưa con đến bệnh viện rồi lại đi về, tốn bao tiền của mà 4 đứa con của vợ chồng ông Thách vẫn không phát hiện được bệnh gì. Đến năm 1993, bác sỹ Bệnh viện Nhi giới thiệu gia đình nên đưa các cháu qua Bệnh viện Bạch Mai xét nghiệm. Tại đây, sau khi lấy một số tế bào ở đầu gối xét nghiệm cả tháng trời, Bệnh viện Bạch Mai kết luận 4 đứa con trai của ông Thách đã bị di chứng chất độc da cam. Nghe tin ấy, vợ chồng ông Thách, bà Ý đau đớn rụng rời.
Về quê, nhìn những đứa con què quặt, teo tóp, vợ chồng ông bà không khỏi xót xa. Vượt qua đau đớn, khó khăn chất chồng, vợ chồng ông bà gạt nước mắt để động viên nhau làm ăn, chăm sóc, nuôi những đứa con tật nguyền khôn lớn. Khó khăn càng thêm đè nặng lên đôi vai ông Thách vì mấy năm sau, bà Ý vợ ông lại phải đối mặt với lưỡi hái tử thần vì ung thư vú. May sao phát hiện kịp thời nên đến Bệnh viện K mổ khối u, truyền hóa chất mất 5 - 6 tháng trời mới qua khỏi. Hiện giờ, 4 con trai ông bà đều đã học xong cấp 2 và có thể làm những việc vặt trong nhà như nấu cơm, giặt giũ.
Trong 4 con trai của ông Thách thì Diêm Trọng Thắng được xem là người thông minh, ham học hỏi hơn cả. Anh em Thắng chỉ mong có một chiếc xe ba bánh để đi lại. Năm 1998, chắt góp, dành dụm khá lâu, ông Thách mới có thể mua được chiếc xe. Nhờ chiếc xe ba bánh này, anh em Thắng mới có phương tiện đi lại, giúp gia đình được một số công việc như giao hàng, lấy hàng cho mẹ.
Sau một thời gian sử dụng, anh em Thắng cảm thấy chiếc xe không phù hợp vì đi chậm, đi được 15 - 20km là phải nạp điện nên rất bất tiện trong việc đi lại. Vì thế, khi chiếc xe hỏng, Thắng liền tháo tung ra và mày mò tìm hiểu nguyên lý hoạt động của nó để ấp ủ ý tưởng cho chiếc xe tự chế sau này.
Đến đầu năm 2010, sau nhiều thử nghiệm khó khăn, chiếc xe ba bánh đầu tiên của cha con Thắng đã xuất xưởng cho một khách hàng ở Hương Mạc, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh. Khi đó, do người có ý định mua khó khăn trong việc đi lại nên Thắng quyết định đưa sản phẩm của mình xuống tận nơi cho khách hàng chạy thử mấy vòng quanh sân và không ngờ được khách ưng thuận đặt hàng. Hiện giờ, khách hàng đặt xe ba bánh của Thắng đã trải rộng cả khu vực miền Bắc. Thị trường xa nhất mà xe ba bánh Trọng Thắng đã vươn tới là vào đến Nghệ An với 4 chiếc, còn chủ yếu tập trung ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên…
Nếu về các dòng xe để thiết kế, cải biến thành xe ba bánh thì cha con anh Thắng thiên về xe số nhiều hơn, riêng xe tay ga thì ít làm vì mất nhiều thời gian. Ban đầu, vì sức khỏe và thiếu thốn đủ thứ nên để hoàn thành được chiếc xe ba bánh đầu tiên, 5 cha con anh Thắng phải mất 15 - 20 ngày trời.
Hiện giờ, trang thiết bị đầy đủ cũng chừng đó công việc, cha con anh Thắng chỉ mất độ một tuần để hoàn thành. Đặc biệt, những chiếc xe ba bánh mà gia đình Thắng cải biến đều là xe của khách hàng mang đến còn không mua hay dùng xe cũ để làm cho khách hàng vì như vậy dễ mất uy tín. Những chiếc xe điện thì Thắng tự liên hệ mua hoặc nhập nguyên chiếc theo yêu cầu của khách.
Theo Thắng, ưu điểm của việc tự chế xe ba bánh từ xe điện và xe máy là chỉ cải tiến phần sau xe trên những cấu tạo sẵn có kiểu cách đơn giản, gọn nhẹ lại bền đẹp, tiết kiệm nhiên liệu nên rất được người tiêu dùng tin chọn. "Một chiếc như vậy xuất xưởng cũng lãi độ 1 triệu đồng. Người khuyết tật và gia đình kinh tế cũng hạn hẹp lắm nên từng đó tiền họ cũng thấy nhiều rồi. Điều quan trọng là mình có việc làm và phần nào giúp họ có phương tiện đi lại", Thắng nói.
Để thuận tiện cho việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm, Thắng thuê người thiết kế website với tên miền là www.xebabanh.com.vn và đưa vào hoạt động chính thức từ ngày 4/10/2011. Trên website này có đầy đủ thông tin về cơ sở lắp đặt xe 3 bánh cho người khuyết tật Trọng Thắng với thông tin cơ bản về xe máy ba bánh và xe lăn điện. Thắng cho biết: "Trong thời gian tới, nơi tôi hướng đến là thị trường khu vực miền Trung và miền Nam. Điều tôi mong muốn lớn nhất là tiếp tục làm những chiếc xe ba bánh, mở rộng được thị trường để giúp được nhiều người khuyết tật hơn trong việc đi lại và có thể tạo thêm công ăn việc làm cho họ"