Nếu không có những thay đổi đột biến vào phút chót thì giải bóng đá chuyên nghiệp Lào lần đầu tiên (năm 2013) sẽ cùng lúc xuất hiện hai đội bóng tỉnh lẻ là Hoàng Anh Attapeu và SHB Champasak, bên cạnh những đội bóng quen thuộc, giàu truyền thống của Thủ đô Vientiane. Theo thông tin của báo giới Lào thì Hoàng Anh Attapeu được dẫn dắt bởi cựu HLV trưởng HA.GL Huỳnh Văn Ảnh và được tăng cường ít nhất là 5 cầu thủ trẻ của HA.GL.
Người của Hoàng Anh thậm chí còn sang Lào giúp đội bóng này tuyển chọn nhân sự rồi mang về Trung tâm Hàm Rồng (Gia Lai) đào tạo. Còn đội SHB Champasak sẽ được bầu Hiển đổ tiền để làm cả một cuộc cách mạng về lực lượng với mục đích sẽ sớm trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất QG này.
Thực ra thì đồng tiền của bầu Đức đã ngấm vào bóng đá Lào nói riêng và thể thao Lào nói chung từ rất lâu. Nó được thể hiện ở cái làng SEA Games cùng hàng loạt những hạng mục thi đấu của SEA Games năm 2009 mà Lào lần đầu tiên sắm vai chủ nhà. Nó cũng được thể hiện ở mức lương trên dưới 10.000 USD/tháng để ĐT U.23 QG Lào năm đó được dẫn dắt bởi cựu HLV trưởng ĐTVN Alfred Riedl. Người ta nói rằng, bầu Đức tung tiền vào bóng đá Lào cùng với thời điểm ông muốn mở rộng “địa bàn hoạt động” sang Lào. Nó cũng giống với việc Ngân hàng SHB mới khai trương trụ sở đầu tiên trên đất Lào với mong muốn mở rộng mặt trận kinh doanh sang Lào, và thế là một đội bóng mang tên “SHB Champasak” tức thì xuất hiện.
Người hâm mộ BĐVN không ai không biết, cùng với bầu Thắng (ĐT.LA) và bầu Kiên (HN.ACB), bầu Đức là một trong những ông bầu tiên phong cho phong trào doanh nghiệp hóa và chuyên nghiệp hóa của BĐVN. Giai đoạn mở đầu ấy, ông Đức vung tiền mua cầu thủ để biến một mảnh đất bóng đá heo hút như Pleiku trở thành một “tọa độ đỏ” – một “thế lực chiến thắng” của làng bóng đá. Và thế là từ cái bệ phóng bóng đá, thương hiệu bầu Đức cũng như thương hiệu “Hoàng Anh” đã bay cao, bay xa trên phạm vi cả nước. Chính bầu Đức trong nhiều cuộc trả lời phỏng vấn đã không ngại ngần nói thẳng là bóng đá đã giúp ông được “PR” (quảng bá) thương hiệu, và chính nhờ kênh quảng bá hữu ích, sâu rộng ấy mà những hoạt động ngoài bóng đá của ông đã diễn ra một cách thuận tiện, phát triển hơn.
So với bầu Đức thì bầu Hiển nhảy vào bóng đá muộn hơn rất, rất nhiều. Và đã có lúc bầu Hiển cùng một vài ông bầu “sinh sau đẻ muộn” khác được nhìn nhận như những người không cùng quan điểm với bầu Đức, bầu Thắng, bầu Kiên – những ông bầu chủ chốt trong HĐQT VPF trước đây. Đấy là lúc mà VPF đòi giải quyết triệt để tình trạng “một ông chủ, hai đội bóng” mà bầu Hiển là nhân vật trung tâm, và thế là bầu Hiển bằng nhiều cách thức khác nhau cũng đã có những cú “phản công” VPF không kém phần... đắc địa. Mặc dù có những khác biệt lớn về chuyện người trước – người sau, và cả về chuyện “lợi ích làng bóng đá” nhưng bầu Đức và bầu Hiển lại rất giống nhau ở chỗ: nhờ bóng đá mà thương hiệu cá nhân và doanh nghiệp của mình đã liên tục vang danh.
Ngoại trừ chuyện thương hiệu, đã có những phân tích rằng nhờ đầu tư vào bóng đá mà việc làm ăn của hai ông bầu ở hai địa phương cũng diễn ra một cách xuôi chèo mát mái. (Điều này thì không phải ông bầu nào cũng may mắn có được, bởi thực tế cho thấy đã có những ông bầu tin rằng, sau khi đổ tiền vào bóng đá thì sẽ dễ dàng kiếm được một “miếng đất vàng” hay một “hợp đồng đáng giá ngàn vàng” ở địa phương, nhưng sau đó lại không đạt mục tiêu nên đã nhanh chóng… bỏ của chạy lấy người). Bây giờ thì cảm giác như với bầu Đức, bầu Hiển, cái thị trường Việt Nam hoặc là quá hữu hạn, hoặc là đã bị cạn nguồn, nên cả hai mới lập tức vươn cánh tay sang Lào.
Có phải, trong “thế giới phẳng” hiện nay thì bóng đá cũng giống như một “miếng bánh” mà người thức thời là người phải biết ăn từ miếng bánh này đến miếng bánh kia?
Riêng về việc miếng bánh còn lại gì sau khi “được” người ta ăn lại phụ thuộc vào tầm nhìn của những người… làm bánh!